thể của cô em họ xa vời, dặm nghìn nước thẳm ở cách thầy năm nghìn cây
số sa mạc bên kia?
Còn sa mạc chúng tôi? Là những gì nảy nở ở trong tôi. Những gì chúng
tôi hiểu biết về chính chúng tôi. Trong đêm ấy bọn chúng tôi cũng tha thiết
yêu thầm một người em gái họ và một vị quan ba.
3
Ở sát bờ những vùng phiến loạn, Port-Étienne không phải là một thành
phố. Một cái lũy, một căn nhà chứa phi cơ, và một cái trạm bằng ván gỗ
làm nơi tạm trú cho bọn phi công chúng tôi. Sa mạc ở xung quanh trùng
trùng điệp điệp, vì vậy cho nên sa mạc dù Port-Étienne không dồi dào quân
khí, nó vẫn là một địa điểm rất khó tranh cường mà thủ thắng. Muốn tấn
công nó, phải vượt qua một dãi cát và lửa bát ngát, cho nên bọn loạn quân
tiến vào tới nơi thì đã kiệt lực, sau khi đã cạn sạch hết bao nhiêu lương thực
và nước súc trữ. Tuy nhiên từ các vùng phương Bắc lại, thường vẫn có một
đội loạn quân tiến về phía Port-Étienne. Mỗi lần vị đại úy toàn quyền tới
thăm chúng tôi và uống một tuần trà, ông mở địa đồ ra và vạch cho chúng
tôi nhìn xem con đường tiến tới của bọn loạn quân, như kể cho chúng tôi
nghe chuyện một công chúa nào xưa trong cổ tích. Nhưng đám loạn quân
không bao giờ tới đích, họ bị cát ăn mòn hút cạn như hút nước một dòng
sông, và chúng tôi gọi họ là loạn quân ma. Mớ đạn nhà cầm quyền cho
chúng tôi mỗi đêm, vẫn nằm yên ổn ở dưới chân giường, trong thùng chứa.
Và chúng tôi chẳng có địch thủ nào để đấu chọi, ngoài sự chiến đấu với
vắng vẻ, chúng tôi chẳng có gì che chở ngoài sự che chở bảo đảm nhất, là
nỗi cùng khốn của mình. Và Lucas, chỉ huy sân bay, chỉ biết có ngày đêm
liên miên vặn máy hát, và ở xa vắng quá đối với cuộc đời, máy hát phát
những âm thanh nghe chừng như ngôn ngữ lạ, và gây một mối sầu vô cớ,
sao lại giống lạ lùng mối u sầu những khi khát nước dưới trời xanh.
Tối hôm đó, chúng tôi dùng bữa trong lũy, vị đại úy toàn quyền mời
chúng tôi thưởng ngoạn thửa vườn ông. Ông đã nhận được từ Pháp gửi
sang, ba thùng đất đã vượt bốn nghìn cây số để tới đây. Trên đám đất ấy