ngừng, ắt phải làm rộn cả thinh không. Bây giờ, tôi đeo vào người: các thứ
đèn cấp cứu đeo vào nịt lưng, máy đo độ cao, bút chì. Tôi đi tìm Néri, anh
bạn vô tuyến tối nay trên tàu. Anh cũng đương cạo râu. Tôi hỏi: “Không
sao?”. Lúc này, vâng, mọi sự không sao. Công việc soạn sửa này là công
việc ít khó nhọc nhất của chuyến bay. Nhưng tôi nghe một tiếng sè sè, một
con chuồn chuồn sa mạnh vào chiếc đèn bấm ở nịt lưng. Không hiểu sao,
nó làm tôi nao dạ.
Tôi ra ngoài nhìn: cảnh vật trong suốt. Một mô đất bọc sân bay nổi bật
trên nền trời, như giữa ban ngày vậy. Trên sa mạc, bầu không khí vắng vẻ
yên tịnh bao trùm. Nhưng khi đó, hai con chuồn chuồn và một con bướm
lục chạm đầu vào đèn bấm của tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy nao lòng, một
nỗi gì khó hiểu, có lẽ là niềm vui, có lẽ là lo sợ, từ đáy thẳm trỗi dậy, còn
rất mơ hồ, nhưng khe khẽ báo hiệu. Kẻ nào từ xa xăm đang nói gì với tôi.
Phải là linh tính chăng? Tôi lại bước ra: gió đã ngừng hẳn. Trời vẫn mát
dịu. Nhưng tôi đã đón nhận lời khuyến cáo. Tôi đoán chừng, tôi tưởng đoán
ra điều tôi chờ đợi: đúng chăng? Cả bầu trời, cả mặt cát cũng không cho tôi
dấu hiệu gì, nhưng hai con chuồn chuồn đã lên lời, và một con bướm lục.
Tôi trèo lên đụn cát, và ngồi hướng mắt về phía Đông. Nếu tôi đoán
không lầm, thì “cái đó” chẳng còn chậm mấy đâu. Hai con chuồn chuồn kia
tới đây tìm gì? Từ những cụm cây xanh giữa sa mạc, vượt hàng trăm cây
số, tới đây tìm gì?
Những mảnh nhỏ dạt dào bờ biển, báo cho biết rằng bão tố đương nổi
cơn cuồng nộ, ngoài khơi. Thì mấy con côn trùng này cũng nói cho tôi biết
rằng một trận bão cát đương lên đường; một trận bão cát dậy từ phương
Đông, đã xô đuổi ra khỏi những bãi kè bao nhiêu đời bướm lục. Bọt bèo
của giông bão đã bay tới chạm vào tôi. Và trầm trọng vô cùng vì đó là một
bằng chứng, và trầm trọng vô cùng vì đó là hăm dọa lớn lao, và trầm trọng
vô cùng vì nó chứa trong mình một cơn bão tố, gió Đông đang dậy đây rồi.
Cơn gió xa xôi, tôi ở đây đón chút hơi thở nhẹ. Sóng động nghìn trùng, tôi
ở đây là điểm tận đợt sóng trào qua. Hai mươi thước phía sau tôi, không
một sợi tơ nào run rẩy. Hơi nồng trận gió quyện lấy tôi một lần, một lần