Lúc gặp lại họ trong những căn lều vải, họ ca tụng mãi những rạp ca vũ
với những đàn bà khỏa thân nhảy múa giữa hoa tươi. Đó là những người
chưa bao giờ từng nhìn thấy một gốc cây, một cái lá cỏ, một mạch nước
giếng, một đóa hồng. Họ chỉ biết, qua kinh thánh Coran, là có những khu
vườn và khe suối chảy, đó là tên họ gọi cảnh Thiên Đường. Thiên Đường
ấy và những nàng Tiên diễm lệ trong đó, sẽ mở cửa đón mời người ta,
người ta sẽ nhận phần thưởng đó bằng cái chết xót xa trên cát quạnh, do
phát đạn của người ngoại đạo, sau ba mươi năm gian khổ khốn cùng.
Nhưng Thượng Đế phỉnh phờ bọn họ, vì Thượng Đế cho người Pháp
hưởng mọi hoan lạc kia mà chẳng đòi hỏi gì hết; không cần phải trả bằng
đói khát, không cần phải trả chủ bằng cái chết điêu linh. Thế nên bây giờ
họ mơ tưởng, họ mơ tưởng mãi, những tù trưởng già… Thế nên chi bây giờ
nhìn ra bốn xung quanh căn lều cho tới mãn đời mình, dãi Sahara chỉ hứa
hẹn những lạc thú quá mong manh, họ ngậm ngùi thả cái linh hồn buông ra
câu tâm sự.
- Này này… Thượng Đế của người Pháp… Thượng Đế của người Pháp
rộng rãi với người Pháp hơn là Thượng Đế của người Maure đối với người
Maure!
Vài tuần trước đấy, họ đã được đưa đi viếng vùng Savoie. Người dẫn
đường đưa họ tới trước một thác nước mạnh, đổ xuống xoáy tít ì ầm.
Người ta bảo họ:
- Các ông uống thử đi.
Và thấy là nước ngọt. Nước! Tại quê hương họ, muốn tìm tới một cái
giếng gần nhất, phải tốn bao nhiêu ngày đường. Và nếu tìm ra, còn phải
mất bao nhiêu thì giờ đào cho xong lớp cát lấp ngang miệng giếng, mới bắt
gặp mớ bùn lầy pha lẫn nước tiểu của lạc đà! Nước! Ở Cap Juby, ở
Cisneros, ở Port-Étienne, bọn trẻ con người Maure không xin tiền bạc,
chúng chìa một hộp thiếc ra để xin chút nước:
- Cho xin chút nước, cho xin…
- Nếu mày ngoan.