quá nhiều, nếu suy nghĩ nhiều thì chẳng còn biết hiểu ra cái gì làm sao nữa
nữa. Suy nghĩ nhiều, e phải hoài nghi Thượng Đế mất thôi…
- Thượng Đế của người Pháp, anh thấy đó…
Nhưng tôi hiểu họ vô cùng, những bạn man di kia. Họ ngồi đấy, bàng
hoàng trong niềm tin dao động, họ bối rối ngổn ngang, và từ đây nao núng
sắp chịu quy phục rồi. Họ ước mơ được quân lương bộ Pháp tiếp tế lúa
mạch cho, và được quân đội Pháp ở Sahara bảo đảm an ninh cho. Và một
phen chịu quy thuận rồi, thế nào họ cũng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi
vật chất.
Nhưng cả ba người đều thuộc dòng dõi El Mammoun, tù trưởng bọn
Trarza. (Tôi e mình nhầm lẫn tên ông).
Tôi có biết ông này thủa ông còn thần phục chúng ta. Ông được đặc biệt
trọng đãi vì những công trạng lập nên, ông trở nên giàu có vì được các vị
thống đốc nâng đỡ, các bộ lạc kính nể ông, những của cải thế gian dường
như ông không thiếu một thứ nào cả. Nhưng một đêm kia, không ai ngờ
được, không một dấu hiệu gì báo trước, bỗng nhiên ông tàn sát các sĩ quan
cùng đi với ông vào sa mạc, cướp hết lạc đà, súng ống, rồi chạy về tái hội
với những bộ lạc chưa quy hàng.
Người ta gọi những sự nổi loạn thình lình như vậy là phản trắc – những
cuộc đào vong vừa oanh liệt vừa tuyệt vọng của một người tù trưởng từ nay
chịu lưu đày trong sa mạc; người ta gọi là phản trắc, chút vinh quang ngắn
ngủi kia, nó sắp chìm tắt mất rồi như một đốm lửa tàn, lúc chạm phải đội
quân di động từ Atar về. Và người ta ngạc nhiên trước những hành động
điên rồ nọ.
Tuy nhiên câu chuyện của El Mammoun cũng là câu chuyện của nhiều
người Ả rập khác. Mỗi ngày mỗi già thêm. Và khi trở về già, người ta suy
gẫm. Rồi một đêm u buồn, chợt thấy mình đã phản bội chúa Hồi giáo, chợt
thấy mình đã làm chuyện đê hèn, đã làm hoen ố bàn tay mình trong bàn tay
người Thiên chúa giáo, lúc đưa tay kí kết bản đính ước một cuộc đổi trao,
trong đó mình chịu thiệt thòi toàn diện.