Và gẫm ra cho kỹ, lúa mì và hòa bình đối với ông nào có nghĩa lý gì…
Chiến sĩ sa cơ biến thành mục phu lây lất, chợt não nùng hồi tưởng lại và
nhớ ra xưa kia đã từng sống trong một dải Sahara bát ngát, mà mỗi một nếp
cát mỗi chứa chan những hăm dọa ẩn dấu trong mình, mỗi một đồn quân
đóng trại trong đêm sâu mỗi rình rập quân nhạc, lẩn khuất những chòi canh
với lính gác tuần phòng, nơi chốn của những tin đi, tin lại, tin về cấp báo
những điều động của địch quân, nơi chốn của những quả tim nhảy phập
phồng chung nhịp, quanh những ngọn lửa hồng đỏ rạng ban đêm. Đó là cái
hương vị trùng khơi biển rộng, làm sao ai quên được, nếu một lần đã có
nếm qua.
Chợt ngó lại bây giờ tấm thân lơ láo lạc loài, bước quẩn quanh trong một
vùng yên định không còn một chút uy phong. Chính bây giờ, chỉ bây giờ
thôi, dải Sahara mới thật sự là sa mạc.
Nhưng sĩ quan mà ông sẽ giết, có lẽ ông vẫn tôn sùng. Nhưng tình
thương Allah trên hết.
- Chúc ông ngon giấc El Mammoun.
- Thượng Đế phù hộ cho ngài.
Những sĩ quan cuộn tròn trong chăn nệm, duỗi dài thân trên cát như một
chiếc bè, ngửa mặt lên trời sao. Ngàn sao chầm chậm quay tròn, một vòm
trời đương điểm giờ trên đó… Đây vừng nguyệt chênh vênh trên bãi cát,
được dìu về hư không do Chân Như dẫn dắt. Những người Thiên Chúa giáo
sắp ngủ say rồi. Vài phút nữa thôi, trên vòm kia chỉ còn lại ngàn sao lấp
lánh. Thì lúc đó, muốn cho các bộ lạc suy đồi được thiết lập trở lại trong
vòng lộng lẫy ban sơ; thì lúc đó, muốn cho những cuộc chạy thi gan rượt
đuổi cùng một lúc dấy lên cho tưng bừng cát bãi, thôi chỉ cần một chút xíu
đưa tay, thôi chỉ cần cái tiếng kêu yếu ớt của những người Thiên chúa giáo
bị bóp nghẹt hơi thở, bị nhận chìm hồn phách trong giấc ngủ của họ mê
man… Chỉ vài giây nữa thôi, và từ sự vụ bất khả vãn hồi kia, một vũ trụ tân
kỳ sẽ xuất hiện.
Và từ đó, những sỹ quan lộng lẫy ngủ ngon kia bị sát hại