Tôi đã đoán chừng ắt phải có chuyện chi đây. Từ ba hôm nay, những lạc
đà được dắt tới giếng, những bàn tán gần xa, dằng dai chuyện vãn, những
phấn khích nhiệt tình… Như sửa soạn sắp đặt lèo lái cho một chiếc thuyền
vô hình nào đương rục rịch ra khơi. Và gió biển đã lên, đã rì rào bốn ngả,
cơn gió nồng sắp dìu dập thổi căng buồm xô thuyền rẽ sóng ra đi. Chính
bởi có Bonnafous mà mỗi bước tiến về Nam là mỗi bước lừng vang oanh
liệt. Và tôi không còn biết biện biệt thế nào là yêu đương hay thù hận chất
chứa trong những cuộc lên đường chinh phạt nhau kia.
Có một kẻ thù lộng lẫy dường ấy ở giữa trần gian để mà sát hại – còn gì
tráng lệ cho bằng. Nơi nào y xuất hiện đột ngột, là nơi đó các bộ lạc gần gũi
vội vã tháo lều xếp gió, tập trung lạc đà phăng phăng chạy trốn, để tránh
cuộc đối diện không lành, nhưng những bộ lạc ở xa thì lại choáng váng
ngất ngây như ngất ngây trong cơn tình ái vậy. Người ta giũ áo lên đường,
lìa bỏ đời sống yên vui trong lều vải, từ khước lạc thú ôm ấp vợ, nồng da
mịn lá, từ bỏ giấc ngủ tê mê, vì người ta chợt thấy: không có gì ở trần gian
đáng giá cho bằng cái việc: sau hai tháng trời liên miên đi mãi, đi kiệt sức
về Nam, chịu đói, chịu khát, chịu dừng chân thu hình lăn lóc chờ mong
giữa gió cát lên cơn, rồi bất thình lình một sớm tinh sương được chạm trán
với đội quân di động Atar, và tại đó, nếu Trời Phật giúp cho, sẽ lấy đầu tên
Đại úy Bonnafous một mẻ.
- Bonnafous mạnh tợn. Kemal thú thật với tôi.
Bây giờ tôi biết niềm riêng bí ẩn của họ rồi. Những gã đàn ông ao ước
đàn bà, một kiều diễm phụ nữ, thôi thì liên miên mơ tưởng tới gót ngọc hờ
hững dạ du, rồi thuê hoa dệt bướm, canh trường thao thức trằn qua trở lại,
đau đớn xót xa, máu tim cháy bỏng từng cơn, nhịp theo gót chân đi hờ
hững, và hỡi ôi! gót về hờ hững dội mãi vào cơn mộng mà tiếp tục đi mãi
gót dạ du… Thì theo lối đó, bước chân xa xôi của Bonnafous cũng đang
dày vò tâm linh nọ. Đi bọc hậu những toán kiêu binh tới tấn công mình, cái
vị chỉ huy theo Thiên chúa giáo kia, ăn mặc theo lối người Maure cầm đầu
hai trăm tên cướp người Maure, đã vào sâu trong nội địa của loạn quân, nơi
mà tên thuộc hạ hạng tồi nhất của ông cũng rất có thể động cơn dấy loạn,