trút bỏ nghiệp tôi đòi, mà không tội lỗi gì cả, vì đã thoát mọi ràng buộc của
luật tắc người Pháp, nơi mà bọn bộ hạ rất có thể lén cắm vào lưng ông một
nhát dao, hy sinh ông để tế Thần Linh của mình trước bàn thờ bằng đá vàng
ở chính nơi đó, chỉ riêng uy phong của ông là kiềm chế họ, và ngay cả
nhược điểm của ông của xui họ kinh hoàng. Và đêm nay, đi giữa giấc ngủ
bọn họ với những ngáy khò, ông vẫn hừng hờ bước qua bước lại, và tiếng
chân ông vang dội vào tới tận giữa lòng sa mạc hoang liêu.
Mouyane ngẫm nghĩ, trầm ngâm ở cuối căn lều, im lìm như một pho
tượng bằng đá lục hoa cương. Chỉ hai con mắt là long lanh sòng sọc, và
mũi dao bạc không còn là một thứ đồ chơi. Anh đã thay đổi xiết bao, kể từ
ngày gia nhập kiêu binh! Chưa bao giờ anh cảm thấy sự cao cả của mình
như bữa hôm nay, anh nhìn tôi như muốn ép giập tôi dưới làn nhãn quan
chứa đầy khinh bỉ; bởi vì anh sắp tìm tới Bonnafous để đọ tài, bình minh
hôm sau anh sẽ lên đường, thôi thúc bởi mối căm hờn mang đủ đầu những
dấu hiệu yêu thương.
Một lần nữa, anh ghé vào tai người anh thì thầm, và đưa mắt ngó tôi.
- Anh ấy nói gì?
- Nó bảo nó sẽ bắn ông một phát, nếu gặp ông ở xa đồn lũy.
- Vì sao vậy?
- Nó bảo: “Ông có phi cơ, ông có vô tuyến, ông có Bonnafous, nhưng
ông không có chân lý”.
Mouyane im lìm trong mớ khăn xanh trùm phủ, không nhúc nhích giữa
những nếp gấp bất động như những lằn xếp trên xiêm áo tượng đá,
Mouyane đã phán xét tội trạng tôi:
- Hắn bảo: “Ông ăn rau hau háu giống như dê cái ăn rau, ông ăn thịt heo
ngốn ngấu như heo nái ăn thịt heo. Đàn bà xứ ông không biết xấu hổ, sẵn
sàng phơi cái mặt mo ra”, hắn có gặp cái loại đàn bà đó. Hắn bảo: “Ông
không cầu nguyện bao giờ”. Hắn bảo: “Phi cơ của ông, vô tuyến của ông,
Bonnafous của ông, có giúp ông nên cái tích sự gì, nếu ông không có cái
chân lý?”