Và tôi phải chinh phục anh chàng Maure này, anh không bảo vệ tự do
anh, vì trong sa mạc bao giờ người ta cũng tự do, anh không bảo vệ những
của cải, những kho tàng hữu hình nào cả, bởi vì sa mạc nó trống không, anh
chỉ bảo vệ một sơn hà bí ẩn. Trong cõi tịch liêu sóng cát, Bonnafous đang
điều động đội quân mình như một tên hải tặc lịch duyệt, và nhờ gã đó mà
chốn dừng chân đóng trại tại Cap Juby này bỗng dưng không còn là cõi cư
trú cho bọn chăn nuôi nhàn rỗi. Giông bão Bonnafous xô về, đè nặng một
bên hông, vì Bonnafous mà người ta phải thu hẹp lều vải mỗi đêm hôm.
Vắng lặng cõi trời Nam, ôi não lòng làm sao là cơn vắng lặng: vắng lặng
Bonnafous, do linh hồn Bonnafous thao túng! Và liệp hộ Mouyane, thiệp
liệp giang hồ, đương im lìm lắng nghe Bonnafous dấn gót chân dội vào
lòng gió.
Ngày sau Bonnafous sẽ trở về đất Pháp, thì quân thù của ông sẽ chẳng
lấy thế làm mừng. Họ sẽ khóc. Ông bỏ đi đâu, ông đi rồi, thì sa mạc mất đi
một từ-cực hấp dẫn, cuộc tồn sinh kẻ ở lại sẽ mất đi một sắc uy phong. Họ
sẽ bảo tôi:
- Chớ bảo mần răng mà Bonnafous lại bỏ mà đi như rứa?
- Tôi đâu có biết đâu nào…
Ông đã đem cuộc tử sinh của mình ra liều giữa trận tiền tử sinh của họ,
đằng đẵng bao năm. Đem luật tắc sinh tồn của họ làm luật tắc sinh tồn cho
mình. Ông đã nằm ngủ nơi đây, gối đầu mình trên đá khô đất họ. Trong
cuộc triền miên đuổi bắt nhau dìu dặt, ông cũng như họ, đã từng biết đến
những đêm trường Kinh Thánh gồm toàn cát với gió với sao. Thế mà bỗng
dưng ông dứt áo ra đi, như bảo chúng tôi biết rằng từ bấy tới nay ông
không chơi một cuộc chơi cốt yếu. Ông ngất ngưởng rời bàn, vươn vai bỏ
cuộc. Và những người Maure ở lại u buồn, cô đơn trong cuộc chơi dang dở,
mất lòng tin ở một lẽ sống không còn đòi hỏi con người phải dấn thân tới
kiệt tận máu xương mình. Nhưng họ vẫn muốn còn hoài vọng:
- Lão Bonnafous của ông, lão sẽ còn trở lại.
- Tôi đâu có biết.