Tôi im lặng, lão không lấy thế làm phiền, lão không oán hận tôi sao lại
trễ tràng không ban ngay đời sống cho gã; lão nghĩ rằng tôi không phải một
người giống lão, mà ấy là một sức mạnh để thúc giục lên đường, để lịch sử
tiến tới, một cái gì đó giống như một trận gió lành, sẽ thổi dậy một ngày,
hiền hòa đưa đẩy định mệnh của lão đi xuôi thuận.
Nhưng tôi, một phi công trơn trụi, tạm thời vài tháng làm chỉ huy sân bay
tại Cap Juby, tất cả tài sản chỉ thu gọn trong một căn lều lơ láo tựa lưng vào
thành lũy Tây Ban Nha, với một cái thau, một bình nước mặn, một cái
giường quá hẹp bề dài, quá ngắn bề ngang, thì tôi lại không có chút ảo
tưởng nào về quyền hành của mình mấy tí:
- Lão Bark ơi, việc ấy, rồi sẽ bàn tới sau.
Một người nô lệ cùng mang tên Bark; vậy lão cũng tên là Bark. Nhưng
mặc dù bị bắt đã bốn năm rồi, lão vẫn chưa đành chấp thuận: lão nhớ rằng
xưa kia mình đã từng là chúa.
- Hồi ở Marrakech lão làm chi?
Ở Marrakech, chắc vợ con lão bây giờ còn sống, lão đã từng làm cái
nghề thật huy hoàng:
- Tôi chăm súc vật từng bầy, và tên tôi là Mohammed.
Các quan tổng trấn tại đó vẫn thường cho lính vời lão tới:
- Ta có một bầy bò muốn bán, Mohammed ạ, lão vào trong núi lùa chúng
ra đây.
Hoặc:
- Ta có một nghìn con cừu ở ngoài cánh đồng kia đó, lão còn mạnh giò
thì đưa chúng lên đồi cao gặm cỏ.
Hoặc:
- Ta có một trăm con dê cái. Lão hãy đi tìm hộ con dê đực hoa cà về mà
thả vào chuồng nọ cho ta.
Hoặc: