mình đương bước tới chiều hôm, bước tới cõi gió xanh sẽ thổi, sẽ tắm gội
hình hài và gột rửa mồ hôi. Dưới cơn thiêu nướng của mặt trời, thú vật và
người ta, cùng rủ nhau một nhịp tiến về cái hồ giải khát lớn rộng đó của
hóa công, tiến về đó chắc chắn vững bền như tiến về cõi chết. Và như vậy,
sự nhàn rỗi không bao giờ là nhàn rỗi uổng công. Nhàn rỗi là tỉ mỉ êm đềm
bước đi bên ngày đẹp, và bất cứ ngày nào lại chả đẹp, như những con
đường kiều diễm đưa tới bối rối trùng dương.
Tôi quen biết họ, những người nô lệ ấy. Họ bước vào căn lều lúc thấy
chủ mang từ trong hòm của cải ra nào lò, nào ấm, nào ly cốc… từ trong cái
hòm nặng nề chứa đầy những đồ vật lai rai một cách! Những ổ khóa vắng
chìa, những chậu hoa, mà hoa nào đâu thấy bóng, những tấm gương ba xu,
những binh khí cũ kỹ, những thứ gì gì lạc lõng tới đây lửng lơ nhìn cát, kể
thật cũng như dường những thứ của phá gia, chút oan gia bọt bèo thuyền
đắm trôi dạt cập bờ.
Người nô lệ lặng yên cho củi khô cành héo vào lò, đổ nước vào ấm,
phồng má thổi vào lửa nhún nhen, chịu chơi một cách! Đem sức voi hùm di
sơn dịch hải, để làm cái công việc của một gái choai choai. Đem gân cốt
đại bàng lướt gió mà vin cành thùy liễu gợn tiểu khê. Chàng vẫn giữ cơn
yên vui tịch mịch. Chàng ta đâm ra bị cuốn hút trong làn du khoái cuộc
chơi: pha trà, chăm sóc lạc đà, ăn cơm vào trong miệng. Dưới cơn thiêu
nướng của mặt trời, cứ đều đặn bước đi về chiều tối; và dưới cơn băng giá
của ngàn sao trơn trụi, cứ mơ màng hoài vọng cái trận nướng của mặt trời
thiêu. Hỡi những xứ miền phương Bắc! Các ngươi sướng vô ngần lắm đó,
các ngươi biết chăng ru. Trời của các người là trời vần xoay tiết điệu, với
nhịp mùa tuần tự kết liên mà tác thành cho ngày hè một hoang đường
chiêm bao tuyết bạch, mà tác tựu cho đêm tàn đông lạnh một rạng rỡ mộng
trời xanh! Mà tẻ sao là nhiệt đới! Nằm trong lò hấp ngột chẳng thay qua,
đổi lại chi nhiều. Mà sướng thay là vẫn dải Sahara này với ngày đêm không
ngớt, với đêm ngày cứ liên tục đơn sơ mà đánh nhịp dập dìu cho hồn ai trở
cơn lên xuống, tự hoài vọng nọ tới ước mong kia.