Đôi phen người nô lệ da đen, ngồi khoanh chân tròn khoeo trước cửa,
phơi linh hồn phiểu diểu trong làn gió hây hẩy. Hoàng hôn êm ái như ru.
Lặng nghe dễ khiến thân tù tội mê. Nặng sao vòng hãm tư bề. Làn xanh kỷ
niệm không về bãi hoang. Chỉ nghe hiu hắt đôi hàng. Phút giây giờ cũ pha
càn đòn đau. Kêu xin, nài nỉ nơi nào. Bàn tay ai đẩy tôi vào chốn nay. Từ
đó tới nay? Kể từ những cú đấm túi bụi vào mình, quật mình nhào lăn vào
trong đêm âm u hiện tại, kể từ giờ phút đó tới nay, anh chàng chìm thân
trong giấc ngủ dị thường, mê sảng mơn man như mù mắt, đâu còn nhìn ra
hình bóng những sông dài chậm chảy xứ Sénégal, đâu còn nhìn thấy màu
trắng xóa những phố thị Maroc phương Nam, mê sảng triền miên như tai ù,
tai điếc, đâu còn nghe nữa những giọng nói quen thân. Anh bạn da đen, anh
không đau khổ khốn đốn, anh chỉ như tật nguyền. Một ngày lọt vào vòng
tồn sinh động hoạt của người du mục, kết chặt chẽ thân mình vào trong
những cuộc xê dịch lưu ly, suốt đời cột da xương mình vào bàn chân vạch
ngang, vẽ dọc, xoay tròn của bọn người kia hoạch định trên mặt cát. Anh
còn giữ được chi nữa những liên lạc từ nay với quá khứ, với gia đình, với
một cô vợ và mấy đứa con, đối với anh giờ đây mọi thứ kia đã chết không
khác chi những người đã chết.
Có những kẻ lâu ngày đã sống tình yêu lớn rộng, rồi chợt mất đi, bỗng
đôi lúc chán chường niềm cô đơn cao nhã. Họ lai rai ghé lại bên đời, kiếm
một tình yêu tầm thường, đem cọ vào làm hạnh phúc. Họ cảm thấy khoan
khoái trong đầu hàng, quân vương xin thoái vị nhường ngôi, làm thân ty
tiện, man mác làm sao là cái phận phiêu bồng bèo bọt, cơn gió vàng đưa
đẩy cái mặn mà cát lũy vào trong vòng tĩnh mịch cỏ nội hoa hèn. Nô lệ
hãnh kiêu bằng giàu sang của chủ. Hồn thục nữ bốc hơi nồng bên lượng cả
bao dong, dẫu bao là bất thình lình thuận buồm thong dong về một Châu
Thai buôn bán.
- Này, này, uống đi, cho mày đấy. Thỉnh thoảng chủ bảo tớ như thế.
Đó là cái giờ chủ ân cần với tớ, nhân vì sự nhọc mệt đã qua cơn, nhân vì
trận nóng nướng thiêu đã tan dịu, nhân vì tớ thầy cùng sát cánh bên nhau
bước vào cõi trời chiều mát gió. Và chủ ban cho tớ một ngụm trà trong tách