vách nào của miền Nam Maroc đã lần hồi tắt ngấm trong lãng quên. Tôi
không biết, không thể nào biết được, trong khối hình hài đen đủi nọ, có lẽ
nào chỉ tắt lịm là những khốn cùng khổ nhọc thôi sao; những tầm thường lo
lắng trà pha, súc vật lùa tới giếng… tôi không biết… chỉ một linh hồn nô lệ
ngủ thôi, hay ấy một con người, chợt hồi sinh trong triều dâng kỷ niệm, đã
huy hoàng vĩnh biệt cõi đời, trong viễn tượng nguy nga. Mảnh xương sọ
cứng, tôi thấy giống cái rương cũ chứa những kho tàng. Kho tàng gì? Tôi
không rõ những gấm vóc nào sặc sỡ, những hình ảnh nào tưng bừng yến
tiệc, những dấu tích nào quá cổ hủ giữa khung cảnh nơi này, quá vô ích,
quá hão huyền giữa sa mạc này, vẫn còn nguyên trong đó, thoát khỏi vòng
chìm đắm điêu linh. Tôi không biết, không biết gì hết cả. Cái hòm rương
vẫn còn nằm tại đó, khóa kín, nặng nề. Tôi không biết cái phần nào của
cuộc thế đương tàn rã trong con người suốt giấc ngủ khổng lồ của những
ngày chung cục đã tàn rụng trong mảnh tâm linh và thể xác nọ đương lần
hồi biến thể để trở thành đêm tối và rễ cây.
- Xưa tôi là kẻ mục tử lùa dắt dê cừu, xưa tên tôi là Mohammed…
Bark là người nô lệ da đen đầu tiên tôi gặp đã cưỡng kháng, không chịu
buông xuôi. Cái việc bị người Maure tước đoạt tự do, xâm phạm quyền lợi,
làm cho lão hoàn toàn trơn trụi trên mặt đất, việc đó chẳng hề gì. Có những
bão tố Thượng Đế gây ra, tàn phá trong một giờ bao nhiêu mùa màng công
khó của người ta. Nhưng người Maure còn gây điêu linh cho lão một cách
trầm trọng hơn nhiều: sâu xa hơn cái việc xâm phạm quyền lợi, tự do, của
cải, người Maure đã làm tổn thương tới chính cái con người của lão, người
Maure hăm dọa lão ngay trong trung tâm nhân vật lão ta. Và Bark quyết
định không chịu đầu hàng, trong khi bao nhiêu nô lệ khác đã không bận
lòng thắc mắc, cứ để yên cho chết hẳn trong thân mình cái hình hài một gã
chăn cừu lao khổ quanh năm kiếm cơm nuôi sống.
Bark không nằm yên ổn trong vòng nô lệ như người ta nằm yên trong
một hạnh phúc tầm thường sau khi đã mỏi mòn chờ đợi. Lão không muốn
lấy những thi ân độ lượng của chủ nô lệ làm nên hạnh phúc yên vui của đời
nô lệ mình. Lão giữ nguyên cho gã Mohammed vắng biệt, cái ngôi nhà xưa