phải chịu tàn sát kinh hồn. Tôi đã cố tìm cách chuộc lão, nhờ sự môi giới
của anh em thợ máy ở đây, Laubergue, Marchal, Abgrall, nhưng người
Maure vốn ít khi gặp người da trắng đi tìm mua nô lệ da đen, họ nhân cơ
hội hiếm hoi này mà đòi hỏi quá đáng.
- Đủ hai vạn quan tiền mới được.
- Anh đùa chơi đó chớ?
- Coi này, những cánh tay lực lưỡng của lão ta, coi này… Coi này, những
bàn chân chữ bát bước đi vạm vỡ, coi này…
Và hàng tháng dài dây dưa thế đó.
Cuối cùng người Maure cũng bớt treo cái giá cao quá, tay với không vừa,
và cũng nhờ các bạn hữu ở Pháp giúp vào (nhân tôi có biên thư về kể đầu
đuôi sự vụ) và thế là cuối cùng tôi cũng đủ sức chuộc Bark ra.
Cuộc thương lượng cũng dàng dinh rậm đám thật. Kéo dài tám ngày.
Tám ngày tròn ngồi vòng quanh trên cát cò kè thêm bớt, mười lăm người
Maure với tôi, hỏi lại, đáp qua… Một người bạn của chủ nô lệ và cũng là
bạn của tôi, anh Zin Ould Rhattari tay tổ trong làng cướp, đã bí mật giúp
tôi. Theo lời dặn dò của tôi từ trước, anh ta nắn nót thật hay:
- Bán đi, bán hắn đi cho rồi, không bán thì rồi cũng tới ngày mất toi cả
mà thôi. Hắn bịnh tật lắm. Con bịnh chưa lò đầu ra, nhưng nằm âm ỷ trong
tỳ vị hắn. Đột ngột một ngày, nó nổ bùng một cái, là đi đời của cải nhà ma.
Bán đi, bán hắn cho người Pháp mang đi cho rồi.
Tôi cũng có hứa thưởng một tên cướp khác nữa, Raggi, nếu anh ta giúp
vào cho nên chuyện, và Raggi tìm cách lung lạc người chủ:
- Bán đi mà lấy tiền về mua lạc đà, mua súng, mua đạn, cho nhiều nữa
càng tốt chớ sao. Rồi mà rục rịch đem quân đánh Pháp chơi một trận. Đuổi
nhau tới Atar, rồi tha hồ mà bắt lấy ba hoặc bốn tên nô lệ mới toanh mà
mang về. Trút quách cái của nợ này đi. Nó già như một thằng thi sĩ cỗi.
Và người ta bán Bark cho tôi. Tôi đưa lão về khóa kín lại trong lều luôn
sáu ngày, bởi vì nếu thả lão lang thang ra ngoài trước ngày tàu đến, thì
người Maure ắt sẽ bắt lão trở lại và bán lão một lần nữa, ở một nơi xa.