Nước quý hơn vàng, mỗi giọt tí hon cũng đủ làm nảy lên tia lóe xanh lục
của ngọn cỏ giữa bãi cát khô khan. Mỗi khi có trận mưa đâu đó, người ta đổ
xô nhau tìm tới. Sa mạc rộn ràng. Từng bộ lạc kéo nhau đi tìm ngọn cỏ sẽ
mọc nơi nào, cách chừng ba trăm cây số xa kia… Thứ nước đó, hiếm hoi là
thế, hẹp lượng vô cùng, từ mười năm nay chưa rơi một giọt xuống Port-
Étienne, thứ nước đó bỗng ì ầm tuôn trào tại xứ xa kia, nghe như chừng bao
nhiêu kho nước quý của trần gian bỗng tuôn ra từ một cái thùng nước vỡ.
- Ta đi xem nơi khác! Người dẫn đường bảo.
Nhưng họ không nhúc nhích.
- Cho chúng tôi nán lại chút nữa…
Họ yên lặng, đăm chiêu, không lời, không tiếng, trước cảnh bí mật trang
nghiêm đang phơi bày cuồn cuộn. Cái thứ của lạ này, từ trong lòng núi ồ ạt
đổ ra, đó là sự sống, đó là máu huyết con người. Chảy một giây thôi, cũng
đủ cứu sống hàng bao nhiêu đoàn người đi trong sa mạc, khát nước như
điên cuồng, liên miên đi mãi, lao mình vào giữa vô tận của những hồ nước
muối và những chập chờn ảo tưởng mà thôi. Tại nơi đây, Thượng Đế hiển
hiện: không lẽ gì ta đành quay lưng đi cho được. Thượng Đế mở rộng các
bờ đập của ngài và tỏ rõ quyền uy cho thiên hạ thấy: ba người Maure đờ
đẫn đứng im lìm.
- Các ông còn muốn xem chi nữa? Đi thôi…
- Phải chờ đã.
- Chờ gì?
- Chờ xong.
Họ muốn chờ cái lúc Thượng Đế mỏi, không còn hoang phí nữa. Thượng
Đế vốn người hà tiện, Ngài mau ân hận lắm.
- Nhưng thác nước này chảy tự nghìn năm!...
Thế nên tối nay họ không muốn bàn bạc nhiều về thác nước. Vì có
những phép lạ, mình nên tránh nói tới là hơn. Cũng nên tránh suy nghĩ tới