lòng trong sự nhận xét của mình nhưng còn muốn thử thêm cú chót cho thật
chắc vàng thau, cô gặm sâu vào mẩu bánh mỳ với hàm răng non man rợ, cô
mới vắn tắt cắt nghĩa cho tôi nghe bằng một dáng dấp thơ ngây băng tuyết,
cô muốn làm cho cái gã mọi rợ trước mắt mình phải sửng sốt một trận mà
chơi, nếu thật tình gã ta đúng là thằng mọi rợ:
- Mấy con rắn lục đó.
Và ngậm môi, nín lặng, hài lòng, như tuồng lời giải thích chất hằng phỉ
phong kia hẳn là phải đủ đầy lắm lắm đối với kẻ nào không quá tối dạ lần
khần. Cô chị liếc nhìn tôi một cái thật nhanh để xem thử cái cơn đầu tôi
phản ứng ra sao, và cả hai cùng một lần cúi gầm xuống dĩa ăn một khuôn
mặt kiều diễm dịu dàng thơ ngây nhất ở trong cõi trăm năm.
- À! Té ra là rắn lục…
Hồn hồn ngạc ngạc, những lời đó rúc từ môi miệng của tôi ra. Ha!
Những thứ của lạ đa đoan kia đã bò lòn vào trong ống chân tôi, nghe có
tiếng nhột nhột cho cái trái chân, và đó là té ra mấy con rắn lục…
May làm sao là tôi mỉm cười. Và không có chiều gượng gạo. Hẳn hay cô
nàng đã cảm thấy chứ ru! Tôi mỉm cười vì tôi sung sướng, tôi mỉm cười vì
mỗi phút cứ mỗi cảm thấy cái căn nhà càng khả ái thêm ra; tôi mỉm cười
cùng vì sao với ước mong biết thêm những cơn phiêu bồng hồn rắn lục. Thì
cô chị nhoẻn nụ cười dìu dặt giúp tôi:
- Chúng làm tổ trong cái hang ở dưới gầm bàn đấy.
Cô em nói lời theo.
- Khoảng mười giờ tối chúng mò về. Ban ngày, chúng săn mồi.
Tới lượt tôi bây giờ lén nhìn trộm hai cô một cái. Họ tế nhị thông minh,
họ âm thầm cười nụ ở phía sau hai khuôn mặt điềm tĩnh phiêu bồng. Thật
khôn xiết uy quyền nữ chúa…
Ngày nay tôi mộng lại. Những cái gì đó đã xa xôi. Mất cả rồi? Hai nàng
tiên ấy bây giờ ra sao? Đã lấy chồng? Thế ra là thay đổi? Từ cõi miền thiếu
nữ bước sang bờ thiếu phụ, tình trạng đó có trầm trọng? Có lâm ly? Hai
nàng làm gì trong căn nhà mới? Những mối giây ban đầu chấm dứt? Những