Mở Đầu
Đất dạy ta hiểu hơn mọi sách vở. Vì đất cưỡng kháng lại ta. Con người
tự khám phá ra mình là lúc đọ sức với trở ngại. Nhưng muốn đạt tới, cần
phải có một dụng cụ. Cần một cái bào, hoặc một cái cày. Trong cuộc cày
bừa, người nông dân dần dà cướp giật được của thiên nhiên một vài bí
nhiệm, và chân lý anh tìm được cũng là chân lý suốt cõi muôn năm. Phi cơ
cũng vậy: dụng cụ hàng không kia, cũng đặt con người trở lại trong những
vấn đề cũ.
Trước nhãn quan của mình, tôi luôn nhìn thấy lại chuyến bay đêm lần
đầu tại Argentine, một đêm tăm tối, nhìn xuống bình nguyên chỉ thấy một
vài ánh sáng cô đơn lấp lánh thưa thớt như những vì sao.
Trong bóng tối bao la mờ mịt, mỗi ánh đèn báo biểu mỗi hiện diện huyền
diệu của mỗi tâm linh. Chốn này, người ta đang xem sách, người ta đang
suy tưởng, người ta đang thổ lộ tâm tư. Nơi kia có lẽ người ta đang dò dẫm
không gian, người ta đang mỏi mòn trước những con số, tính toán mãi về
tinh vân Andromède. Chốn nọ, người ta đang yêu đương. Đó đây, lác đác
trên cánh đồng, những ánh lửa đang đòi hỏi được nuôi dưỡng, giữ gìn. Cho
đến cả những ánh đèn kín đáo nhất, của nhà thơ, của nhà giáo, của người
thợ mộc. Nhưng giữa đám sao ràn rạt sống động kia còn biết bao cánh cửa
kín bưng, biết bao tinh cầu tắt lịm, biết bao con người ngủ say.
Phải gắng làm sao tiếp ứng nhau.
Phải gắng thử tương giao với một vài đốm lửa đang thưa thớt cháy trong
cánh đồng bình lặng dưới kia.