cái cử chỉ vương chúa kia. Lúc rót trà nọ, hắn không ngờ, hắn chẳng biết
rằng mình đương chúc tụng cái hiển hách của một con người tự do.
- Ta đi nơi khác. Bark nói.
Họ kéo nhau về phía chợ, nơi đó bao quát được phong cảnh khắp vùng
Agadir.
Những nàng thi ca nhi vũ người Berbère xinh xắn lân la tìm tới bên hai
người. Các cô có dáng điệu nhu thuận dịu dàng thật là êm ái dễ thương.
Bark lúc bấy giờ mới chợt cảm thấy rằng mình sắp được sống lại: chính các
cô em này là những kẻ sắp đón mừng lão đương trở lại với đời, dẫu rằng
các cô em vô tình nào có biết có hay. Họ cầm tay lão, nâng trà mời lão, rất
ân cần ngoan ngoãn, nhưng cũng một cách như vậy với bất cứ kẻ nào. Bark
muốn kể chuyện mình hồi sinh. Họ dịu dàng cười. Như hồn nhiên đôi hàng
thùy liễu. Họ rất hài lòng cho lão, như tơ liễu hài lòng vì thấy suối hân
hoan. Bởi chưng lão hài lòng thì chị em chúng cháu cũng xin hả dạ vậy.
Lão nói thêm vài lời cho các cháu tưng bừng thỏa thích nghen? – “Ta tên là
Mohammed ben Lhaoussin”. Nhưng họ hài lòng mà chẳng lấy làm ngạc
nhiên chi cả. Tất cả mọi người cũng mang mỗi kẻ một cái tên, và biết bao
người cũng đã đến đây từ xa xôi lắm lắm…
Lão lôi Abdallah vào thành phố. Lão lang thang trước những cửa hàng
người Do Thái, ngó nhìn ra biển, nghĩ rằng mình muốn bước đi đâu mặc ý,
bước theo hướng nào mặc lòng, vì mình tự do. Nhưng cái tự do kia dường
như chua chát: nhất là nó cho lão thấy, giữa lão với đời, còn thiếu rất nhiều
liên lạc.
Một đứa bé đi qua, Bark vuốt nhẹ vào má nó. Đứa bé mỉm cười. Đó
không phải một đứa con của chủ giàu mà ta tới nịnh. Đó là một đứa bé
nghèo yếu, được Bark ban cho chút yêu mến. Và nó mỉm cười. Và đứa bé
thức tỉnh Bark, Bark cảm thấy mình có quan hệ nhiều hơn một chút trên
mặt đất, nhờ một đứa bé yếu đuối đã vì lão mà mỉm cười. Lão bắt đầu nhận
ra một cái gì đó, và bây giờ lão bước mạnh và mau hơn.
Abdallah hỏi: