cần lão. Lão tự do, nhưng tự do vô biên vô hạn, tự do tới cùng cực thì cũng
thấy không còn chút ràng buộc nào giúp hình hài đè nặng trên đất yêu. Lão
thiếu mất cái khối nặng của tương thân giao thiệp, cái khối ân tình cản lối
chân đi, những giọt lệ vàng, những lời vĩnh biệt, những hờn dỗi trách nhau,
những niềm vui kia, những nỗi sầu nọ, tất cả những gì con người mơn trớn,
hoặc xé rách ra đôi, mỗi lần chớm đưa tay làm một cử chỉ nhỏ, những ngàn
ngàn tơ nhựa gắn bó keo sơn, làm cho con người nó nặng cân trong cuộc.
Tuy nhiên, ngàn hy vọng cũng đã bắt đầu trĩu xuống cõi lòng kia.
Và thịnh triều của lão Bark đã khởi đầu trong lộng lẫy bóng tà dương, đã
mở màn lúc ráng chiều nhuộm màu vàng trên Agadir cựu phố, trong bầu
không khí mát mẻ hoàng hôn, bao phen đối với lão ta đã từng là niềm dịu
dàng để chờ mong duy nhất, chỗ nương náu duy nhất tháng ngày. Và lúc
giờ lên đường sắp tới gần, gần thêm mãi, Bark đã tiến bước lên, tắm thân
mình trong ngọn triều trẻ nhỏ, như xuân kia từng đã ngập linh hồn trong
đàn cừu non dại, Bark bắt đầu vạch cái đường cày đầu tiên trong cõi đời,
theo mộng xuân đầu gieo hột hàng hàng trong tình yêu thứ nhất. Chàng sẽ
bước trở vào trong vòng cùng khốn của thân thích bốn bề, mai đây chàng
sẽ… đảm nhận những đời sống muôn vàn, nhiều, nhiều hơn hai cánh tay
già đủ sức chở, đủ sức nuôi, nhưng dù sao, tại nơi đây, chàng đã dè thân
trên phù du trong cõi, với đủ đầy sức nặng thật của thân. Sao ôi, sao mà
thanh thản thế, như thiên thần thượng đẳng quá thanh thoát giữa thương
khung, không thể nào dấn thân sống ngửa ngang đống gò cõi tục, nên đã
đành lếu láo một cơn gian, là len lén lận hột chì trong đai nịt, để sè sè đi tới
giữa trần gian đúng theo phong độ người trần gian sành điệu bước gập
ghềnh cho hì hục hợp nhau, lão Bark của chúng ta cũng bước đi như khó
khăn chập chững, bị lôi kéo khòm lưng về mặt đất bởi ngàn ngàn trẻ nhỏ
bám quanh thân, trẻ nhỏ ôi, các em sao mà yêu những đôi hài vàng thêu
đến thế.
7