Sa mạc là thế đó. Một kinh Coran của Hồi Giáo, đáo cùng cũng chẳng
khác mấy một luật tắc của cuộc chơi, biến cát sa mạc thành một phiêu bồng
Đế Quốc. Sâu hút trong một Sahara đứng lỳ ra rỗng không là thế đó, lại có
diễn một tấn tuồng bí mật, làm náo động những nhiệt tình say đắm của
nhân gian. Cuộc sống thật sự của sa mạc, không chỉ được dựng nên bởi
những cuộc thiên di tẩy chuyển của những bộ lạc đi tìm một tấc cỏ để mục
súc gặm nhai, nhưng thật quả được làm nên là bằng cái cuộc chơi đang còn
diễn ra tại đó. Ôi, khác biệt một vực một trời, là thể chất giữa cát bãi đã
chịu tòng phục và cái thứ cát kia chưa. Và đối với mọi con người thế gian,
sự vụ há chẳng hệt là y như rứa? Đối diện cái sa mạc đã biến dạng dị
thường kia, tôi bỗng nhớ lại những trò chơi tuổi nhỏ, tôi nhớ lại cái khu
vườn âm u mà vàng gieo lộng lẫy, mà thủa nhỏ chúng tôi từng đã mang về
đầy đủ những chư thần, chư thánh, ôi chư tiên kiều diễm dắt tay nhau vào
lá xanh dìu dặt. Tôi nhớ lại cái vương quốc bao la của chúng tôi lôi ra từ
một cây số vuông vườn đất, chẳng bao giờ hiểu trọn được, chẳng bao giờ
lục soát xong, chẳng bao giờ mò mẫm đủ, chẳng bao giờ giao phó hết ẩn
ngữ mình cho tâm thức đọc ra. Chúng tôi cấu tạo nên một nền văn minh kín
bưng biệt lập, trong đó từng bước chân có riêng một hương vị, từng gót
ngọc có riêng một âm vang, từng mỗi một vật thể nhỏ hay to, tròn xinh hay
méo xẹp, thảy thảy đều mang một nghĩa riêng tây, ngoài cõi đó ra, không
bao giờ một miền khác có. Không có quyền, và không được phép. Nhưng
còn chi nữa của vũ trụ kia, một phen chúng tôi trở nên người lớn, sống theo
những luật tắc phong tư khác, còn gì đâu nữa của khu vườn liễu in dòng
rụng, thu đầy tuổi thơ, hào hoa huyễn ảo bao giờ, vừa băng giá lại vừa sờ
sợ thiêu – cái khu vườn mà ngày nay, lúc ta về viếng lại, ta ngậm ngùi như
tuyệt vọng bước vòng theo ở bên ngoài, men bờ tường lè tè đá xám, xót xa
kinh ngạc nhận thấy mọi hương màu sao khép ngột trong cái vòng em eo
hẹp làm sao, mọi hương màu của một quận châu đã từng là vô hạn của bao
la, và biên bờ cõi, và sực hiểu rằng không bao giờ ta sẽ còn có thể bước trở
vào trong cõi rộng xưa kia, bởi vì chưng nếu phải vào trong, ấy không phải
trong khu vườn, mà vào trong là ấy trong trò chơi giữa cuộc…