CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Hai cha con nán lại làng cuối cùng lâu quá nên phải đi nhanh hơn và
vất vả hơn để tới nơi vào lúc mặt trời lặn như Ômôrô đã hẹn các ông anh.
Tuy vã mồ hôi và đau đớn, Kunta lại thấy việc giữ cái bọc đội đầu cho cân
là dễ dàng hơn trước và nó cảm thấy một sức mạnh mới trào lên mỗi khi lời
trống thông báo tràn ngập không trung truyền tin là các ông già kể sử, các
jaliba, các bô lão và nhiều nhân vật quan trọng khác đã tới thị trấn trước
mặt đại diện cho những làng quê xa như Karantaba, Kutakunđa, Pixamya
và Jonkakonđa, mà phần lớn Kunta chưa bao giờ nghe nhắc tới. Tiếng trống
nói rằng một ông già kể sử từ vương quốc Uuli đã tới đó thậm chí có cả
một hoàng tử cho vua cha miền Bara phái đến nữa. Trong khi sải nhanh đôi
chân nứt nẻ trên con đường vừa nóng vừa bụi, Kunta ngây ngất thấy các
bác nó thật trứ danh và được lòng dân biết mấy. Chẳng mấy chốc, nó gần
như chạy, chẳng những để bám sát Ômôrô mỗi lúc một rảo bước nhanh
hơn, mà còn vì những giờ cuối này dường như bất tận.
Cuối cùng, mặt trời vừa bắt đầu chuyển sang màu đỏ thắm trên đường
chân trời phía tây, thì Kunta phát hiện thấy khói tỏa lên từ một làng không
xa ở phía trước. Làn khói lan rộng theo hình tròn báo cho Kunta biết là
người ta đang đốt vỏ cây bao-báp khô để xua muỗi. Có nghĩa là làng đang
tiếp những khách quan trọng. Nó cảm thấy hoan hỉ. Cha nó đã tới đích!
Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu nghe thấy tiếng thì thùm như sấm của một cái
trống tôbalô lớn của những cuộc lễ - nó đoán là trống được đánh lên khi
mỗi nhân vật mới đi qua cổng làng. Quyện lẫn vào đó là tiếng bập bùng của
những trống tantăng nhỏ hơn và tiếng la hét của những người nhảy múa.
Rồi con đường đến một chỗ ngoặt và làng hiện ra với làn khói bốc cao. Và