nguy hiểm nào!". Cặp mắt anh dõi vào mắt Kunta. "Con có nghe thấy cha
nói không?"
"Thưa cha có ạ", Ômôrô đứng dậy, cầm lấy tấm da và quẳng vào bụi
cây đằng xa "Thế đấy, đó là tất cả những gì cần nói".
Đầu Kunta quay cuồng trong khi nó đi về làng đằng sau Ômôrô. Lớn
hơn cả ý thức phạm tội cùng niềm khoan khoái nhẹ nhõm vừa đến, là tình
yêu mà lúc này nó cảm thấy đối với cha nó.