là đọc dễ hơn viết. Biết bao buổi sáng, buổi chiều, bị arafang nện thước vào
đốt tay, tất cả bọn chúng đều ước sao việc viết tập cũng dễ như nghe hiệu
trống báo, điều mà ngay cả những đứa ở lứa tuổi Lamin cũng có thể đọc ra
được như thể có người nào đó đứng khuất mắt kêu rõ lời lên vậy.
Lúc này, arafang yêu cầu bọn học trò mãn khoá, từng đứa một đứng
dậy. Cuối cùng, đến lượt Kunta. "Kunta Kintê!" mọi con mắt đổ dồn vào
nó, Kunta cảm thấy niềm tự hào lớn của gia đình nó ngồi ở hàng đầu, thậm
chí của cả tổ tiên nó ở nghĩa địa bên ngoài làng - đặc biệt là của bà nội
Yaixa yêu dấu của nó. Nó đứng dậy, nó đọc to một câu thơ ở trang cuối
kinh Koran; đọc xong nó áp quyển kinh vào trán và nói: "Amen!" Khi kết
thúc môn đọc, thầy giáo bắt tay từng đứa và lớn tiếng tuyên bố rằng, vì việc
học của chúng đã hoàn thành, lớp con trai này từ nay thuộc lứa kafô thứ ba
và tất cả bật reo lên một tiếng hoan hô lớn. Binta và các bà mẹ khác nhanh
nhẹn bỏ những nắp đậy các bát và trái bầu đầy món ăn ngon lành mà họ
mang tới và lễ mãn khoá kết thúc bằng một bữa tiệc chẳng mấy chốc đã cạn
sạch.
Sáng hôm sau, khi Kunta đến lùa dê của gia đình đi chăn thì Ômôrô đã
đợi sẵn. Chỉ một con đực và một con cái đang tơ, Ômôrô nói: "Hai con này
là quà mãn khoá học của con đó". Kunta ấp úng chưa kịp cảm ơn thì
Ômôrô đã bỏ đi, không nói thêm lời nào - như thể ngày nào anh cũng cho
đi một cặp dê vậy - Và Kunta cố hết sức mình để tỏ vẻ không lấy gì làm
phấn khởi lắm. Nhưng lúc cha nó đã đi khuất, Kunta bèn hú to đến nỗi hai
con vật nó mới được tặng chồm lên và bắt đầu chạy, khiến tất cả các con
khác đuổi riết theo. Khi nó rượt kịp và lùa chúng ra đồng, những đứa bạn
nó đều đã ở đó - đứa nào đứa nấy đang phô những con dê mới của riêng
mình. Coi chúng như những con vật thiêng liêng, bọn trẻ dắt riêng chúng
đến những vạt cỏ non nhất, ngay từ giờ đã hình dung ra những con dê con
khoẻ mạnh mà chẳng bao lâu chúng sẽ sinh ra, rồi cả con của con chúng
nữa, cho tới khi mỗi đứa có hẳn một đàn cũng to và giá trị như đàn của cha
mình.