tất cả các bạn nó đều đã nhiều lần nghe thấy cha, chú, bác và các anh lớn
chúng kính cẩn nhắc đến các bậc kintangô đã từng giám sát việc rèn luyện
trưởng thành của bản thân họ bao nhiêu vụ mưa trước đây.
Đúng vào lúc trước mùa gặt, tất cả tụi con trai lứa kafô thứ ba đều
khích động cơ hồ phát sốt, kể cho nhau nghe mẹ chúng lặng lẽ lấy một cái
thước may đo quanh đầu xuống tới vai mỗi đứa như thế nào. Kunta cố hết
sức dấu kín hình ảnh sinh động trong trí nhớ về cái buổi sáng cách đây năm
vụ mưa khi mà, với tư cách là những chú mục đồng mới toanh, nó và các
bạn đã sợ đến gần như bạt vía trước cảnh bọn thiếu niên kêu rống dưới
những mũ vải trắng trùm kín đầu, bị một đoàn người đeo mặt nạ gớm
ghiếc, cầm giáo mác vừa la hét vừa nhảy điệu kangkurang, đá túi bụi lùa
khỏi làng.
Chẳng bao lâu, trống tubalô thì thùm báo hiệu mở đầu mùa gặt mới.
Kunta hoà vào với dân làng ở ngoài đồng. Nó hoan nghênh những ngày dài
lao động cật lực vì điều đó khiến nó quá bận rộn và mệt nhọc không còn
hơi sức đâu mà nghĩ nhiều về những gì đang chờ đợi trước mặt. Nhưng khi
gặt xong và bắt đầu hội mùa, nó thấy mình không thể thích thú tận hưởng
những thứ nhã nhạc, nhảy múa và chè chén linh đình như những người
khác - như chính nó đã từng khoái chí tham dự trong bao lâu nay. Thực tế,
cuộc vui càng tưng bừng rộn rã, nó càng trở nên khổ sở hơn, đến nỗi rốt
cuộc, hầu như cả hai ngày cuối hội mùa, nó chỉ ngồi một mình trên bờ
bôlông lấy đá ném thia lia trên mặt nước.
Vào cái đêm hôm trước ngày cuối cùng của hội mùa, Kunta đang lặng
lẽ ăn nốt bữa cơm tối với lạc hầm trong lều của Binta, thì Ômôrô bước vào
đăng sau nó. Liếc mắt nhìn, Kunta thoáng thấy bố giơ một cái gì trăng trắng
lên và nó chưa kịp quay lại thì Ômôrô đã chụp một chiếc mũ dài thượt
xuống, bịt kín đầu nó thật chắc. Nỗi kinh hoàng truyền khắp người Kunta
khiến nó gần như tê dại đi. Nó cảm thấy bàn tay bố nắm chặt cánh tay trên
nó, thúc nó đứng dậy và đi giật lùi đến lúc nó bị đẩy ngã ngồi xuống một