Sau khi cho con bú, rồi đặt gọn nó vào trong chòi, Binta thay quần áo,
mặc bộ đồ lao động mang theo trong cái bọc đội đầu và lội ra làm việc. Gập
đôi mình trên mặt nước, chị nhổ đến tận rễ những túm cỏ dại mà, nếu để
mặc, chúng sẽ mọc vượt lên, làm chết lúa. Hễ Kunta khóc, Binta lại lội tới,
ròng ròng nước, cho nó bú trong bóng râm của chòi.
Cứ thế, hằng ngày, bé Kunta sưởi ấm trong âu yếm nâng niu của mẹ.
Chiều chiều trở về lều, sau khi nấu nướng và dọn bữa tối cho Ômôrô, Binta
thường lấy dầu cây hạt mỡ thoa từ đầu đến chân thằng bé cho mượt da rồi -
đây là chuyện thường xuyên - hãnh diện bế nó đi xuyên qua làng tới lều của
bà nội Yaixa cho bà chầm bập, hôn hít nó. Và cả hai thi nhau liên tiếp nắn
đầu, nắn mũi, nắn tai, nắn môi thằng bé cho cân đối, ngay ngắn hơn, làm
cho Kunta cáu kỉnh khóc nhặng lên.
Thỉnh thoảng, Ômôrô mang con trai đi, tạm rời khỏi mẹ và bà nó, và
ẵm thằng bé bọc kín trong chăn đến túp lều riêng của mình - các ông chồng
bao giờ cũng có chỗ ở riêng cách biệt với vợ - tại đó, anh để cho nó tha hồ
nhìn ngắm, sờ mó những đồ vật hấp dẫn, chẳng hạn như những cái bùa ở
đầu giường Ômôrô để xua đuổi ma quỷ. Mọi thứ gì có màu sắc đều gợi trí
tò mò của Kunta - đặc biệt là cái túi săn bằng da của bố, giờ đây gần như
phủ kín bằng những đồng tiền vỏ ốc, mỗi đồng tượng trưng cho một con
thú mà đích thân Ômôrô đã mang về làm thức ăn cho bản làng. Và Kunta
cứ bi bô hoài với chiếc nỏ dài, cong vút cùng bó tên treo bên cạnh. Ômôrô
mỉm cười khi thấy một bàn tay nhỏ xíu với ra và nắm lấy cây dao đen xẫm,
thanh mảnh, cán bóng lên vì dùng nhiều. Anh để cho Kunta sờ mó tất cả
mọi thứ, trừ tấm thảm cầu kinh là vật thiêng liêng đối với người sở hữu nó.
Và một mình với con trai trong lều, Ômôrô thường nói với Kunta về những
hành động đẹp đẽ và dũng cảm mà nó sẽ làm khi lớn lên.
Cuối cùng, anh đem Kunta về lều Binta cho nó bú bữa sau. Ở đâu,
Kunta cũng luôn luôn khoái và cu cậu thường ngủ tít khi Binta ẵm vào lòng