mà đu đưa hoặc đặt lên giường và cúi xuống hát khe khẽ một điệu ru con
đại loại như :
Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
Mang tên ông, phải tỏ ngời tên ông.
Rồi mai, săn thú trên rừng
Hay nơi trận mạc lẫy lừng chiến công
Cha con hởi dạ hởi lòng
Mẹ riêng nhớ thưở con nằm trong nôi.
Dù yêu con, yêu chồng đến đâu chăng nữa, Binta vẫn cảm thấy một
mối lo lắng rất thực tế, những người chồng theo đạo Hồi, do tập tục cũ,
thường hay chọn lấy một người vợ thứ trong khi vợ cả đang nuôi con thơ.
Cho tới nay, Ômôrô chưa lấy thêm người vợ nào khác; và vì Binta không
muốn anh bị chuyện đó cám dỗ, nên chị cảm thấy rằng bé Kunta càng
chóng biết đi càng tốt, vì đó là lúc kết thúc giai đoạn nuôi con thơ.
Vì vậy, khi Kunta, chừng mười ba tháng, thử đi những bước chập
chững đầu tiên, là Binta vội vã giúp nó ngay. Và chẳng mấy chốc, nó đã có
thể lẩm chẫm đi quanh không cần ai đỡ. Ômôrô hãnh diện bao nhiêu thì
Binta nhẹ nhõm đi bấy nhiêu và sau đó, khi Kunta khóc đòi ăn thì Binta
không chìa vú ra cho con nữa mà phát một cái kêu ra dáng vào đít nó và ấn
vào miệng nó một bầu sữa bò.
Chú thích
1. Sông.