Đã quen với bóng tối trong chiếc mũ chụp, Kunta gần như có thể trông
thấy những hoạt động buổi sáng qua những âm thanh lọt vào tai nó - tiếng
gà gáy, tiếng chó uôlô sủa, tiếng âm a của alimamô, tiếng chày của phụ nữ
giã mạch kê làm bữa điểm tâm. Nó biết bài kinh buổi sáng này dâng lên
Đức Ala, là để nguyện cầu cho thắng lợi của đợt rèn luyện trưởng thành sắp
sửa bắt đầu. Nó nghe tiếng cử động trong lều và nó cảm thấy đó là Binta.
Thật kỳ lạ, tuy không nhìn thấy được, nó vẫn biết đó là mẹ nó. Kunta tự
hỏi, không biết Xitafa và những thằng bạn khác ra sao. Nó ngạc nhiên nhận
ra rằng suốt đêm cho tới giờ, nó chưa một lần nào nghĩ đến bọn chúng. Nó
tự nhủ chắc chắn chúng cũng qua một đêm dài đằng đẵng như bản thân nó.
Khi đàn kora và balafôn bắt đầu đánh rộn ràng bên ngoài lều, Kunta
nghe tiếng người đi lại và trò chuyện, mỗi lúc một to. Rồi trống hoà vào
cuộc huyên náo với tiết tấu đanh và sắc như dao cắt. Một lát sau, tim nó
như ngừng đập khi cảm thấy có người nào đó bất thần lao vào trong lều.
Chưa kịp định thần, nó đã bị nắm lấy cổ tay, kéo giật khỏi ghế một cách thô
bạo và đẩy qua cửa lều ra ngoài, ngợp trong tiếng ồn ào đinh tai, nào trống
nện gióng một, nào người la thét.
Những bàn tay, bàn chân đấm, đá nó. Một cách tuyệt vọng, Kunta nghĩ
đến chuyện tìm kế chạy té đi, nhưng đúng lúc nó sắp sửa định làm thế, một
bàn tay rắn chắc mà dịu dàng nắm lấy tay nó. Thở khò khè dưới chiếc mũ
chụp, Kunta nhận ra rằng mình không bị đánh, đá nữa, rằng đột nhiên tiếng
la thét của đám đông bặt đi. Không còn ở gần kề nữa. Nó đoán là người ta
đã đi sang lều của một thằng khác và bàn tay dẫn dắt nó hẳn là tay của
người nô lệ mà Ômôrô đã thuê như mọi người cha đều làm thế - để đưa đứa
con trai bị chùm kín đầu của mình đến khu rèn luyện trưởng thành.
Tiếng hò la của đám đông rộ lên với một âm độ điên cuồng mỗi khi
một thiếu niên khác bị lôi ra khỏi lều và Kunta mừng thầm là nó không
phải nhìn thấy những người nhảy điệu kangkurang đang khoa giáo và phốc
thật cao lên trên không với những động tác nhào lộn ghê sợ cơ hồ đến đông