cả máu lại. Trống lớn, trống con - dường như là tất cả các trống trong làng -
nện liên hồi trong khi người nô lệ dẫn Kunta mỗi lúc một nhanh qua những
hàng người la hò hai bên nó, kêu lên những câu như "Bốn tuần trăng!"
"Chúng sẽ trở thành những đấng tu mi nam tử!" Kunta muốn oà lên khóc.
Nó cuồng nhiệt ước có thể với tay ra, chạm vào người Ômôrô, Binta,
Lamin - thậm chí cả thằng cu Xuoađu khóc nhè nữa - bởi vì nó cảm thấy
sắp sửa phải qua bốn tuần trăng đằng đẵng trước khi gặp lại những con
người nó yêu thương tới mức mà cho tới nay, nó chưa bao giờ ý thức được
đầy đủ, đó quả là điều quá sức chịu đựng. Tai Kunta mách cho nó biết rằng
nó và người dẫn đường đã nhập vào một hàng người chuyển động, tất cả
đều bước theo nhịp trống gấp gấp. Khi đi qua cổng làng - nó biết thế vì
tiếng ồn ào của đám đông bắt đầu ắng dần - nó cảm thấy những giọt nước
mắt nóng hổi dâng lên và chảy xuống hai gò má. Nó nhắm nghiền mắt lại
như để chính bản thân nó khỏi trông thấy những giọt lệ ấy.
Cũng như lúc nãy nó đã từng cảm thấy sự có mặt của Binta trong lều,
giờ đây nó cảm thấy nỗi sợ của các bạn đồng tuế với nó - gần như thể nỗi
sợ ấy có mùi vậy đằng trước đằng sau nó trong hàng người và nó biết
chúng cũng sợ không kém gì mình. Cách nào đó, điều này làm cho nó cảm
thấy bớt xấu hổ. Trong khi hì hụi đi, trong cái mù loà mầu trắng của chiếc
mũ chùm đầu, nó biết rằng nó đang để lại sau lưng hơn cả bố mẹ và các em
nó và làng quê chôn nhau cắt rốn của nó, và điều đó khiến lòng nó tràn đầy
u buồn cũng như khiếp hãi. Nhưng nó biết là cần phải làm thế, như cha nó
đã từng làm thế, trước nó và một ngày kia, con trai nó cũng sẽ làm thế. Nó
sẽ trở về, nhưng chỉ khi nào thành một trang nam nhi thật sự.