CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Hẳn là bọn nó đang đến gần một khóm rừng tre vừa mới đốn - chỉ còn
cách chừng một cữ ném đá thôi. Kunta có cảm giác thế. Qua chiếc mũ
chùm đầu, nó có thể ngửi thấy mùi tre tươi mới đẵn, sực nức. Bọn chúng lại
gần hơn; mùi tre mỗi lúc một thêm ngào ngạt; chúng tới chỗ cây ngáng, rồi
đi qua đó, nhưng chúng vẫn còn ở bên ngoài. Tất nhiên - đó là một lũy tre.
Đột nhiên, tiếng trống dứt hẳn và đoàn người dừng bước. Trong mấy phút
liền, Kunta và những đứa trẻ khác đứng sững, im lặng. Nó lắng nghe xem
có âm thanh nhỏ nào khả dĩ mách cho nó biết giờ khắc lúc bọn nó dừng
bước hoặc đây là nơi nào, nhưng chỉ thấy tiếng chí choé của bầy vẹt và
tiếng la lối của lũ khỉ trên đầu.
Rồi bỗng nhiên, chiếc mũ chụp của Kunta được nhấc lên. Nó đứng
hấp háy mắt trong nắng chiều rực rỡ, cố gắng cho quen vói ánh sáng. Nó sợ
cả đến ngoảnh đầu nhìn các bạn đồng niên, bời vì đứng ngay trước mặt bọn
nó là bố già Xila Ba đipha mặt nhăn nheo, nghiêm nghị. Cũng như tất cả
những đứa khác, Kunta biết rõ ông và gia đình ông. Song Xila Ba đipha
làm như trước đây chưa hề gặp đứa nào trong bọn chúng - thật vậy, như thể
giờ đây ông thà không nhìn chúng còn hơn, cặp mắt ông lướt trên mặt
chúng như kiểu nhìn vào một đám giòi đang bò lổn nhổn vậy. Kunta biết đó
chắc chắn là kintangô của chúng. Đứng ở hai bên ông là hai người trẻ hơn,
Ali Xiz và Xora Tura, mà Kunta cũng biết rõ. Xora là bạn rất thân của
Ômôrô. Kunta lấy làm mừng rằng không có ai là Ômôrô để phải thấy con
trai mình khiếp đảm đến thế.
Như đã được dạy trước, toàn thể lứa kafô - tất thảy là hai mươi ba đứa
con trai - úp hai bàn tay bắt chéo trên chỗ trái tim và chào các bậc huynh