Ngay sau khi lặn mặt trời, các phụ tá của kintangô sục vào lều "Đi!".
Một cái tay thước quất mạnh qua vai nó và theo tiếng xuỵt ráo riết, bọn trẻ
nhốn nháo bổ ra trong chiều chạng vạng, đâm xầm vào những đứa ở các lều
khác và dưới những tay thước bay tới tấp, kèm những mệnh lệnh cộc cằn,
chúng bị dồn thành một hàng dọc xiên xẹo, đứa sau nắm tay đứa trước. Khi
cả bọn đã đứng vào chỗ, kintangô chằm chằm nhìn chúng với vẻ lầm lầm
cau có và báo là chúng sẽ làm một cuộc hành quân đêm vào sâu trong khu
rừng bao quanh đây.
Khi có lệnh xuất phát, đoàn thiếu niên sắp thành hàng dài bắt đầu đi
theo con đường nhỏ, lộn xà lộn xộn, và các tay thước liên tục giáng xuống
chúng. "Mày đi như trâu ấy!" Kunta nghe thấy thế bên tai mình. Một thằng
bị đánh, kêu khóc và cả hai người phụ tá đều lớn tiếng quát trong bóng tối:
"Đứa nào đấy?" và cơn mưa roi càng trút xuống dữ dội hơn. Sau đó, không
thằng nào ho he lấy một tiếng.
Chẳng mấy chốc, chân Kunta bắt đầu đau - nhưng không đau sớm
hoặc tệ hại như trong trường hợp mà giả sử nó không học được cách sải
bước thoải mái do bố nó dạy trong chuyến du hành tới làng của Jannê và
Xalum. Nó khoái chá nghĩ rằng chân những thằng kia chắc chắn phải đau
hơn chân nó, vì bọn chúng chưa biết cách đi đường trường như thế nào.
Nhưng tất cả những điều Kunta đã học được đều không mảy may làm nó
đỡ đói, đỡ khát. Nó cảm thấy dạ dày thắt lại từng nút và khi, cuối cùng, có
lệnh dừng lại gần một dòng suối nhỏ, nó đã bắt đầu cảm thấy đầu nhẹ bỗng.
Bóng trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt suối phút chốc vỡ ra lăn tăn khi
bọn trẻ quỳ xuống, bắt đầu khum tay vốc nước uống ừng ực. Một lúc sau,
các phụ tá của kintangô ra lệnh cho chúng tách xa khỏi bờ suối, dặn không
được uống quá nhiều ngay một lúc, rồi mở những gói đội đầu ra và phân
phát một số tảng thịt sấy. Bọn trẻ giằng lấy những miếng thịt chẳng khác
một bầy linh cẩu, Kunta nhai và nuốt nhanh đến nỗi nó hầu như không biết
vị của bốn miếng nó dành được cho mình ra sao.