Chân đứa nào đứa nấy đều phồng giộp lên những bọng nước to tướng,
Kunta cũng thế, nhưng có thức ăn và nước trong dạ dầy rồi, nó cảm thấy dễ
chịu đến nỗi không nhận thấy điều ấy. Ngồi bên dòng suối, nó và các bạn
đồng tuế bắt đầu đảo mắt nhìn nhau dưới ánh trăng, vẫn không nói không
rằng, lần này thì vì quá mệt chứ không phải vì quá sợ hãi. Kunta và Xitafa
nhìn nhau hồi lâu nhưng trong ánh sáng lờ mờ, không đứa nào đủ tinh
tường để nhận rõ bạn mình trông có đến nỗi khốn khổ như bản thân mình
cảm thấy không.
Kunta chỉ mới kịp nhúng đôi bàn chân bỏng rát vào làn nước suối mát
lạnh thì các phụ tá của kintangô đã hô chúng trở lại đội hình để bắt đầu
chặng đường dài về trại. Cả đầu lẫn chân nó đều tê dại khi bọn chúng rốt
cuộc nhìn thấy cái cổng tre trước lúc rạng đông một ít. Với cảm giác là
mình sẵn sàng lăn quay ra chết, nó lê bước vào lều, cụng phải một thằng
khác đã ở trong đó, mất thăng bằng ngã rúi xuống sàn bẩn và ngủ mê mệt
ngay chỗ nó nằm kềnh ra.
Trong sáu đêm tiếp theo, đêm nào cũng có một cuộc hành quân, càng
về sau càng dài hơn. Đôi chân phồng dộp của nó đau khủng khiếp, nhưng
đến đêm thứ tư, Kunta thấy rằng, cách nào đó, cái đau cũng chẳng đáng kể
lắm và nó bắt đầu cảm thấy một niềm xúc động mới thú vị: tự hào. Đến
cuộc hành quân thứ sáu, nó và những đứa khác phát hiện ra rằng, bất chấp
đêm đen như mực, chúng không cần phải nắm tay nhau nữa mới giữ được
hàng quân ngay ngắn.
Đêm thứ bảy, kintangô đích thân dạy bài học đầu tiên cho bọn trẻ: chỉ
bảo cho chúng biết những người mắc kẹt trong rừng sâu dựa vào các vì sao
như thế nào để định hướng, tìm đường sao cho không bao giờ bị lạc. Trong
nửa tuần trăng đầu, tất cả bọn con trai lứa kafô này đã biết nhìn sao để dẫn
đoàn người hành quân trở về trại. Một đêm làm nhiệm vụ dẫn đường, suýt
nữa Kunta dẫm phải một con chuột rừng trước khi nó nhận ra có người mà
chạy trốn. Tuy giật mình, Kunta cũng tự hào không kém, vì điều đó có