nghĩa là đoàn quân đã đi lặng lẽ đến nỗi ngay cả một con vật cũng không
nghe thấy.
Nhưng loài vật - như lời kintangô nói với bọn nó - là những thầy giáo
cừ nhất về nghệ thuật săn bắn vốn là một trong những điều quan trọng nhất
mà mọi người Manđinka đều phải học. Khi kintangô đã hài lòng về việc
bọn nó đã làm chủ kỹ thuật hành quân, nửa tuần trăng tiếp theo, ông đưa cả
lứa kafô vào sâu trong rừng cách xa trại, tại đó chúng dựng những lán nhỏ
để ngủ trong thời gian giữa vô số các bài học về những bí quyết để trở
thành một Ximbôn (1). Kunta có cảm giác như hễ động nhắm mắt là một
trong hai phụ tá của kintangô đã hô dậy để dự một buổi tập nào đó.
Các phụ tá của kintangô chỉ ra những chỗ sư tử vừa mới nằm phục
kích rồi nhảy bắt linh dương đi ngay qua; chỉ chỗ sư tử đến ngủ nốt đêm,
sau khi ăn. Họ lần trở ngược lại dấu chân của bầy linh dương cho tới khi
gần như hiện lên trước mắt bọn trẻ một hình ảnh về hoạt động của bầy linh
dương suốt ngày hôm đó, trước khi gặp sư tử. Lớp kafô xem xét các kẽ nứt
rộng trong những tảng núi đá, nơi ẩn náu của sói và linh cẩu. Và chúng bắt
đầu học nhiều mánh lới săn bắn mà chúng chưa bao giờ mơ tưởng tới.
Chẳng hạn, chưa bao giờ chúng ý thức được rằng bí quyết đầu tiên của
người Ximbôn bậc thầy là không bao giờ di chuyển đột ngột. Chính vị
kintangô cao tuổi đã kể cho bọn trẻ câu chuyện về một gã đi săn rồ dại ở
giữa một vùng đầy muông thú mà cuối cùng suýt chết đói, vì quá vụng về
chạy hết chỗ này sang chỗ nọ, làm huyên náo cả lên, đến nỗi quanh anh ta,
thú vật các loại đều mau chóng và lặng lẽ chuồn đi hết mà anh ta thậm chí
cũng không hề biết là chúng đã ở kề ngay bên mình.
Trong những bài học bắt chước tiếng các loài muông thú, bọn trẻ cảm
thấy mình cũng giống như gã đi săn vụng về nọ. Không khí vang rộn những
tiếng huýt, tiếng gầm gừ, mà chẳng thấy chim hoặc thú nào lại gần. Thế rồi,
chúng được lệnh nằm thật yên trong những chỗ nấp trong khi kintangô
cùng các phụ tá phát ra những tiếng tưởng chừng cũng giống như chúng đã