địch quân trở nên man rợ hơn, và một thợ rèn phẫn nộ có thể chế tạo hoặc
sửa chữa vũ khí cho kẻ địch.
Dưới sự chỉ đạo của các phụ tá kintangô, Kunta và những đứa khác
đẽo những giáo mác có ngạnh và vót những mũi tên có ngạnh thuộc loại chỉ
dùng trong chiến trận, và tập phóng chúng vào những mục tiêu càng ngày
càng thu nhỏ. Đứa nào phóng trúng một thân tre cách xa hai mươi lăm bước
là được hoan hô và ngợi khen. Xục vào rừng bọn trẻ tìm thấy một loại cây
kuna, ngắt lá đem về trại nấu thành thứ nước đen đặc quánh. Một sợi chỉ
bông đem nhúng vào đó rồi quấn vào ngạnh một mũi tên sẽ làm ngấm một
chất độc chết người vào bất cứ vết thương nào do mũi tên gây ra.
Vào cuối thời kỳ huấn luyện chiến đấu, kintangô kể cho bọn chúng
nghe nhiều điều chúng chưa từng biết - và kể một cách lý thú hơn mọi lần
chúng đã từng được nghe về những cuộc chiến tranh lớn nhất và những
chiến sĩ vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử dân tộc Manđinka - vào cái thời
mà đạo quân của thần tướng Xundiata, xưa là nô lệ, con trai bà Nữ Ngưu
Xôlôgôn, đánh bại các lực lượng của vua Xumacrô nước Burê, một tên vua
tàn bạo chuyên mặc áo bằng da người và trang hoàng những bức tường
trong cung điện của y bằng những sọ trắng hếu của quân địch.
Kunta cùng các bạn nín thở nghe chuyện cả hai đạo quân đã bị thương
vong hàng nghìn người như thế nào. Nhưng các tay nỏ người Manđinka đã
áp sát vây chặt các lực lượng của Xumacrô như một cái bẫy khổng lồ, từ
hai phía bắn tên vào như mưa và liên tục tiến vào cho đến khi đạo quân
táng đởm kinh hồn của Xumacrô, cuối cùng phải bỏ chạy tán loạn. Trong
nhiều ngày đêm, kintangô kể - và đây là lần đầu tiên bọn trẻ thấy ông mỉm
cười - các cỡ trống biết nói của mọi làng bản theo dõi bước tiến của các lực
lượng Manđinka chiến thắng, chở đầy chiến lợi phẩm và giải hàng nghìn tù
binh đi trước họ. Đến mỗi làng, những đám đông vui sướng xô ra nhạo
báng và đá bọn tù binh đầu cạo trọc và tay trói quặt ra sau lưng. Cuối cùng,
tướng Xundiata triệu tập một cuộc họp lớn của nhân dân, đưa ra trước bà