con những thủ lĩnh của tất cả các làng đã bị ngài đánh bại và trả lại những
ngọn giáo cấp thủ lĩnh cho họ, thế rồi ngài bèn thiết lập giữa các thủ lĩnh đó
những quan hệ hoà bình sẽ ràng buộc họ trong một trăm vụ mưa về sau.
Kunta và các bạn trở về giường nằm, lòng đầy mộng mơ, tự hào hơn bao
giờ hết được là người Manđinka.
Khi bắt đầu tuần trăng luyện tập sau, tiếng trống truyền tới trại, báo tin
sẽ có khách mới trong vòng hai ngày tới. Niềm phấn khởi trước tin có
khách - bất kể là khách nào, bao lâu sau lần đoàn phụ huynh tới - lại tăng
lên gấp đôi khi bọn trẻ được biết người truyền tin đi chính là tay trống của
đội kiện tướng vật làng Jufurê đến đây để hướng dẫn những bài học đặc
biệt cho trại viên.
Cuối buổi chiều hôm sau, trống loan báo họ đến sớm hơn dự đoán.
Nhưng nỗi vui thích của bọn trẻ được gặp lại những bộ mặt quen thuộc,
biến mất khi các đô vật chẳng nói chẳng rằng túm lấy chúng và bắt đầu
lẳng chúng xuống đất phũ phàng tới mức chúng chưa bao giờ bị quật như
thế trong đời. Và đứa nào đứa nấy đều thâm tím ê ẩm khi các đô vật chia
chúng thành từng nhóm nhỏ để quần thảo với nhau dưới sự giám sát của
các kiện tướng. Kunta chưa bao giờ tưởng tượng là môn vật lại có nhiều
miếng đến thế và những miếng ấy hiệu nghiệm biết bao nếu sử dụng đúng
cách. Và các kiện tướng không ngừng gióng trống vào tai bọn trẻ, nhắc nhở
chúng rằng: chính sự hiểu biết và điêu luyện thuần thục, chứ không phải
sức khoẻ, mới là điều phân biệt giữa một đô vật bình thường với một kiện
tướng. Tuy nhiên, khi họ thị phạm các ngón vật cho lũ học trò thấy, bọn
chúng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ những bắp thịt cuồn cuộn không
kém gì tài nghệ của họ. Đêm ấy, quanh đống lửa, tay trống từ Jufurê tới
rành rọt gõ tên tuổi và chiến tích của những đô vật kiện tướng lớn người
Manđinka từ một trăm vụ mưa trước tới nay và khi bọn trẻ đến giờ đi ngủ,
các đô vật bèn rời trại trở về Jufurê.