lá quét cho nhẵn nhụi phẳng phiu để xứng với vinh dự đón những vết chân
tươi mới của vị môrô khi người tới đấy. Rồi kintangô tập hợp bọn trẻ trong
khu rào và nói với chúng: "Không những dân chúng mà cả các xã trưởng và
thậm chí các bậc quân vương cũng cầu mong được nghe lời bảo ban và cầu
phước của người sắp đến với chúng ta".
Sáng hôm sau, vị môrô tới, có năm môn đồ đi theo, mỗi người đội một
cái bọc mà Kunta biết là trong đó có những sách Ả rập quí giá và những
bản thảo viết trên giấy da như của thành phố Timbutku cổ xưa, lúc vị đại sư
già đi qua cổng, Kunta và các bạn quì gối theo kintangô và các phụ tá, trán
chạm xuống đất. Sau khi vị môrô cầu phước cho bọn họ và toàn trại, mọi
người đứng dậy và kính cẩn ngồi quanh đại sư trong khi người giở sách và
bắt đầu đọc - đầu tiên trích kinh Koran, rồi đến những đoạn trong các sách
chưa từng nghe nói đến, như cuốn Tôrêta la Muxa, cuốn Zabora, Đauydi và
cuốn Lingheli la Ixa mà người nói tín đồ "Cơ đốc" gọi là Ngũ quyển của
Môixe trong Cựu ước, thi thiên của Đavid và sách Exai. Mỗi lần, vị môrô
mở hay gấp lại một quyển sách, giở ra hay cuộn vào một bản thảo, người
lại áp trán vào đó và thì thầm "Amen!"
Khi đọc xong, vị đại sư già đặt các sách sang bên cạnh và nói về
những sự kiện lớn và những nhân vật trong kinh Koran của đạo Cơ đốc
thường được gọi là Kinh Thánh, Người nói về Adam và Evơ, về thánh
Jôzep và các giáo hữu, về Môixe, Đavid, và Xôlômôn, về cái chết của Abet.
Người kể với bọn họ về những nhân vật vĩ đại trong lịch sử gần đây như
Đjulu Kara Naini mà bọn tubốp gọi là Alecxandr Đại Đế, một ông vua
hùng cường của một nước đầy vàng bạc, ở đó mặt trời chiếu toả nửa phần
thế giới.
Trước khi vị môrô đứng dậy ra về trong đêm ấy, người duyệt lại xem
bọn trẻ đã thuộc những gì trong năm bài kinh cầu Chúa Ala hằng ngày và
dặn dò chúng phải đi đứng, cư xử ra sao trong ngôi nhà thờ thiêng liêng của
làng, nơi mà chúng sẽ bước vào lần đầu tiên khi chúng trưởng thành trở về