Một buổi sáng sớm, đi gác đêm ngoài ruộng lạc trở về, Kunta trông
thấy ba thanh nhiên trạc tuổi nó, ắt là những lữ khách từ một nơi nào khác
đến, đang hối hả đi trên đường cách nó một quãng về phía trước. Lớn tiếng
gọi kỳ cho họ quay lại, nó chạy tới gặp và chào họ. Những gã này cho
Kunta biết họ ở làng Bara, cách Jufurê một ngày một đêm đi bộ, và họ đang
trên đường đi tìm vàng. Họ thuộc bộ lạc Filúp, một chi của tộc Manđinka,
song hai bên đều phải lắng nghe thật kỹ mới hiểu nhau. Điều đó làm Kunta
nhớ lại chuyến đi cùng với bố đến thăm làng mới của hai ông bác, tại đó nó
không tài nào hiểu một số người nói gì, mặc dầu họ ở chỉ cách Jufurê hai ba
ngày đường.
Kunta thắc mắc về cuộc đi mà mấy gã nọ đang tiến hành. Nó nghĩ có
thể một số bạn mình cũng thích, nên nó đề nghị tốp thanh niên dừng lại để
làng nó tiếp đãi một hôm rồi hãy đi tiếp. Nhưng họ nhã nhặn từ chối lời
mời, nói rằng họ phải tới địa điểm có thể đãi vàng vào chiều hôm thứ ba
của cuộc hành trình. "Nhưng tại sao bạn lại không cùng đi với chúng tôi?"
một gã thanh niên hỏi Kunta.
Vì chưa từng mơ tưởng đến một điều như vậy bao giờ, Kunta ngớ
người ra, sửng sốt đến nỗi chợt thấy mình thốt ra tiếng: không; Kunta bảo
họ là nó rất quý trọng lời mời đó, song còn mắc công việc đồng áng cùng
các công việc khác. Và ba thanh niên tỏ ý tiếc "Nếu bạn thay đổi ý kiến, thì
xin cứ đến gặp chúng tôi", một gã nói. Và họ quỳ xuống, vẽ trên nền đất để
chỉ cho Kunta thấy địa điểm tìm vàng ở chỗ nào - quá Jufurê hai ngày đêm
hành trình. Cha của một gã trong bọn, một nhạc công lưu động, đã mách họ
chỗ ấy.
Kunta vừa đi theo vừa nói chuyện với tốp bạn mới cho đến khi tới con
đường rẽ đôi. Sau khi ba thanh niên theo ngã rẽ qua bên làng Jufurê - và
ngoái lại vẫy chào - Kunta chậm rãi bước về nhà. Vào lều và nằm trên
giường rồi, nó vẫn nghĩ rất lung và mặc dầu đã thức suốt dêm, nó vẫn
không nhắm mắt được. Suy cho cùng, có lẽ nếu tìm được người bạn chăm