nói. Kunta nhớ đến những bài học trong đợt rèn luyện trưởng thành và nhìn
thẳng vào mắt bố. "Mặt trời và các vì sao sẽ mách đường cho con", nó nói.
Im lặng một hồi lâu, rồi Ômôrô lại nói. "Có lẽ cha sẽ ghé qua lều mẹ
con". Tim Kunta như nhảy lên. Nó biết đó là cách của bố để nói rằng ông
đã cho phép, và ông thấy tốt nhất là sẽ đích thân cho Binta biết quyết định
của mình.
Ômôrô vào lều Binta không lâu. Ông vừa mới rời khỏi đó để về lều
mình thì bà đã xô cửa ra, hai tay ép chặt lấy đầu đang lắc lư "Mađi!
Xuoađu!" bà tru tréo và hai đứa từ trong đám trẻ con chạy ù về chỗ mẹ.
Lúc này, các bà mẹ khác cùng các cô gái chưa chồng từ lều của mình
chạy tới, tất cả ùa theo sau Binta trong khi bà vừa kêu gào vừa lôi xềnh
xệch hai thằng bé theo mình ra giếng. Tới đó rồi tất cả đám phụ nữ liền
xúm quanh bà trong khi bà khóc lóc than thở rằng từ nay bà chỉ còn có hai
thằng con, rằng chẳng bao lâu những thằng kia chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn
tubốp mất thôi.
Một đứa con gái thuộc lứa kafô thứ hai, không thể giữ trong bụng cái
tin Kunta sắp đi xa với Lamin, chạy một mạch đến chỗ bọn con trai cùng
lứa tuổi nó đang chăn dê. Chỉ một loáng sau, mọi người trong làng bỗng
ngắc ngư đầu mỉm cười khi một thằng bé vui thích mê cuồng vừa chạy vào
làng vừa hú rầm rĩ, tưởng chừng có thể đánh thức cả ông bà, tổ tiên dậy.
Đuổi kịp mẹ ngay bên ngoài cửa lều, Lamin - tuy còn thấp hơn Binta đến
một gang tay - ôm ghì lấy bà, hôn chùn chụt lên trán và nhấc bổng bà xoay
tít đi khiến Binta phải hét nó đặt bà xuống. Khi đứng trở lại xuống đất, rồi
bà chạy ra lấy một thanh gỗ đánh Lamin. Bà còn định đánh nữa, nhưng nó
đã lao đi về phía lều Kunta, không cảm thấy đau chút nào. Nó xông thẳng
vào lều, không cần gõ cửa nữa. Vào nhà một người đàn ông trưởng thành
theo cách đó, là một sự xâm nhập không thể tưởng tượng được - song
thoáng nhìn vẻ mặt thằng em, Kunta đành phải bỏ qua sự thất thố ấy. Lamin
cứ đứng đó, ngước nhìn mặt anh trai. Thằng bé mấp máy miệng như định