nói điều gì; quả vậy toàn thân nó run lên và Kunta phải tự kiềm chế mình
để khỏi nắm lấy, ghì lấy Lamin trong niềm xúc động yêu thương dào dạt
mà nó cảm thấy đang giao lưu giữa hai đứa trong lúc ấy.
Kunta nghe thấy mình nói, giọng hầu như cộc cằn. "Tao thấy là mày
nghe tin rồi đấy. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sau buổi cầu nguyện đầu
tiên".
Bất luận đã trưởng thành hay chưa, Kunta vẫn thận trọng tránh mọi
chỗ có thể gần kề Binta trong khi đi thăm chớp nhoáng bạn bè để nhờ trông
nom hộ mảnh ruộng và gánh vác thay nhiệm vụ canh phòng. Kunta có thể
đoán biết Binta ở đâu bằng vào tiếng than van của bà trong khi bà dắt tay
Mađi và Xuoađu đi khắp quanh làng. "Tôi chỉ còn hai đứa này nữa thôi!"
bà kêu thật to như vậy. Song cũng như mọi người khác ở Jufurê, bà biết
rằng dù bà có nói gì, làm gì hoặc cảm thấy thế nào đi nữa, một lời Ômôrô
đã thốt ra là như đinh đóng cột.