Khi gần đến giờ cầu kinh alanxarô giữa chiều, Kunta bước tạt qua mé
đường đến chỗ một dòng suối nhỏ chạy giữa đám cây cối. Không nhìn
Lamin, nó trụt bọc hành trang khỏi đầu, vặn mình và cúi xuống vốc nước
đầy hai bàn tay vã vào mặt. Nó uống tí một, rồi, đọc đến giữa bài kinh, nó
nghe thấy chiếc bọc của Lamin rơi đánh bịch xuống đất; Cầu nguyện xong,
đứng bật dậy, định mắng em, nó thấy thằng bé trườn về phía dòng nước, coi
bộ mới đau khổ làm sao. Nhưng Kunta vẫn sẵng giọng: "Nhấp hớp một
thôi!" Trong khi Lamin uống, Kunta quyết định là nghỉ một giờ ở đây cũng
đủ chán. Nó nghĩ: sau khi ăn dăm ba miếng, Lamin hẳn có thể tiếp tục đi
cho tới giờ cầu kinh fitirô vào lúc sẩm tối, bấy giờ cả hai anh em ắt sẽ hoan
hỉ đón một bữa ăn đầy đủ hơn và một đêm nghỉ ngơi cho lại sức.
Song Lamin mệt quá, thậm chí không ăn được. Nó nằm lăn ngay chỗ
nó vừa uống nước bên dòng suối, mặt úp xuống, hai cánh tay dang ra, bàn
tay ngửa lên. Kunta lặng lẽ bước tới nhìn hai gan bàn chân em, chưa thấy
chảy máu. Rồi chính Kunta cũng ngủ chợp đi và khi trở dậy, nó lấy trong
bọc ra đủ hai suất thịt sấy. Lay Lamin dậy, nó đưa cho em một phần thịt và
ăn phần của mình. Chẳng bao lâu, chúng lại tiếp bước trên con đường mòn
qua đủ các chỗ ngoặt và các điểm mốc mà các trai làng Bara đã vẽ cho
Kunta. Đến gần một làng, chúng thấy hai bà già và hai cô gái cùng mấy đứa
con nít thuộc lứa kafô đầu đang tất bật bắt cua, thục tay xuống một dòng
suối nhỏ tóm mồi ra.
Khoảng gần sẩm tối, khi Lamin bắt đầu mỗi lúc một níu chặt hơn lấy
cái bọc đội đầu, Kunta trông thấy đằng trước có một đàn lâm cầm lớn đang
bay vòng, sà xuống đất. Nó dừng phắt lại, nấp kín, trong khi Lamin cũng
quỳ thụp xuống đằng sau một bụi cây. Kunta giấu môi bắt chước tiếng con
đực gọi con cái và phút chốc mấy chị mái rừng mập mạp mỡ màng vỗ cánh
lạch bà lạch bạch đến. Chúng đang nghênh nghênh đầu nhìn quanh thì mũi
tên của Kunta xuyên thẳng qua mình một con. Kunta vặt đứt đầu nó cho
máu chảy hết ra và trong khi nướng chim, nó dựng tạm một chỗ trú thô sơ
rồi cầu kinh. Nó cũng nướng mấy bắp ngô rừng trẩy được ở dọc đường,