những gì chúng cháu có, ông ạ", Kunta vừa nói vừa cởi bọc, thò tay vào lấy
một chút thịt sấy đưa cho ông lão. Ông cám ơn Kunta và đặt miếng thịt vào
lòng.
Ông nhìn cả hai và hỏi: "Các cháu là hai anh em đi du hành ư?"
"Vâng, thưa ông", Kunta đáp.
"Thế là tốt đấy!" ông già nói và nhặt lên hai đồng tiền vỏ ốc. "Hãy
thêm đồng này vào số tiền vỏ ốc trong túi săn của cháu, rồi nó sẽ mang lời
to cho cháu đấy", ông vừa nói với Kunta vừa chìa cho nó một đồng. "Còn
cháu, chàng trai nhỏ", ông đưa cho Lamin đồng kia, "hãy giữ đồng này
dành cho, khi nào cháu trưởng thành, có túi săn riêng". Cả hai anh em cảm
ơn và ông lão cầu Chúa Ala phù hộ cho chúng.
Đi tiếp được một lúc lâu thì Kunta quyết định là đã đến lúc phá vỡ sự
im lặng giữa nó với Lamin. Không dừng bước cũng chẳng ngoái lại, nó bắt
đầu nói: "Em ạ, có một truyền thuyết kể là chính những lữ khách Manđinka
đã đặt tên cho cái nơi ông già ấy định đến. Họ tìm ra ở đó một loại côn
trùng mới mà trước đó họ chưa từng thấy bao giờ và bèn đặt tên cho nơi
này là Tumbô Kutu nghĩa là "côn trùng mới". Thấy Lamin không trả lời gì
cả, Kunta bèn quay đầu lại, Lamin ở mãi tít đằng sau lúi húi trên chiếc bọc
hành lý - nó đã bung ra rơi xuống đất - và đang chật vật buộc nó lại. Khi
Kunta rảo bước lộn lại, nó hiểu ra là do Lamin cứ níu lấy cái bọc, nên dây
buộc bị lỏng ra và cu cậu xoay sở hạ nó xuống khỏi đầu không một tiếng
động, vì không muốn phá cái quy tắc im lặng bằng cách yêu cầu Kunta
dừng lại. Trong khi buộc lại cái bọc, Kunta thấy chân Lamin chảy máu,
song điều đó đã được dự kiến từ trước, nên nó chẳng nói gì. Nước mắt long
lanh trong mắt Lamin trong khi nó lại đội cái bọc lên đầu và hai anh em
tiếp tục đi. Kunta tự trách mình đã không cảm thấy sự vắng mặt của Lamin
và có thể đã bỏ nó lại sau lưng.