Quả phụ cao lớn hơn, Fanta Bêđeng nói thay cho tất cả, có vẻ như chị ta đã
thực tập cẩn thận những gì cần thưa thốt, song chị ta vẫn nơm nớp lo sợ.
"Tuđa Tamba xuân xanh đã hai mươi hai vụ mưa và tôi thì ba mươi ba, thật
khó có cơ hội lấy chồng nữa", chị ta nói vậy và xin Hội đồng chấp thuận
cho chị được làm bạn ngoại hôn thú, lo bếp núc và chiếu giường cho Xêfô
Kêla, cũng như Tuđa Tamba với Kalilu Contê.
Các bô lão hỏi cả bốn người mấy câu - hai quả phụ trả lời một cách tự
tin, còn hai gã bạn của Kunta thì ngập ngừng, trái hẳn với cung cách mạnh
bạo thường lệ của họ. Rồi các bô lão quay lưng lại, thì thầm với nhau. Cuối
cùng khi các bô lão quay trở ra, cử tọa nín lặng căng thẳng đến nỗi một củ
lạc rơi cũng có thể nghe thấy. Bô trưởng nói: "Chúa Ala chắc cũng chấp
thuận! Các ngươi là quả phụ sẽ có đàn ông để mà dùng, còn các ngươi là
trai mới trưởng thành sẽ thu được kinh nghiệm quý báu cho việc hôn nhân
mai sau".
Vị bô trưởng đập mạnh cây gậy hai lần vào cạnh trống và nhìn trừng
trừng vào đám phụ nữ lao xao ở phía sau. Chỉ đến khi họ im lặng, cái tên
tiếp theo mới được gọi: "Jankê Jalon!" Cô ả này mới mười lăm vụ mưa, nên
được xét cuối cùng. Cả làng Jufurê đã nhảy múa và mở tiệc ăn mừng khi ả
thoát khỏi tay một tên tubốp nào đó đã bắt cóc ả, và tìm đường về được đến
nhà. Thế rồi, mấy tuần trăng sau, bụng ả chửa phễnh lên, mặc dù chưa
chồng, gây ra bao điều bàn ra tán vào. Trẻ và khỏe mạnh, kể ra ả ta vẫn có
thể tìm được một người đàn ông lớn tuổi thuận lấy làm vợ bé thứ ba hoặc
thứ tư gì đó. Nhưng rồi đứa bé ra đời: da nó trắng bợt kỳ lạ và tóc rất khác
thường - và sau đó, hễ Jankê Jalon xuất hiện ở đâu là mọi người đều nhìn
xuống đất và vội vã lảng đi chỗ khác. Mắt long lanh lệ, giờ đây cô gái đứng
lên và hỏi Hội đồng: cô ta biết làm thế nào đây? Các bô lão không quay
lưng lại để bàn bạc; bô trưởng nói Hội đồng sẽ còn phải cân nhắc vấn đề
cho đến phiên họp tuần trăng sau vì đây là một vụ thuộc loại nghiêm trọng
nhất và khó khăn nhất. Nói rồi, cụ cùng năm bô lão kia đứng dậy ra về.