Bối rối và phần nào bất mãn với cái cách kết thúc phiên họp, Kunta
ngồi lại một lúc sau khi phần lớn các bạn cung số cử tọa còn lại đã đứng
dậy, vừa chuyện trò với nhau vừa trở về lều riêng của mình. Khi Binta
mang bữa ăn chiều đến, đâu Kunta vẫn còn đầy những suy nghĩ và trong
khi ăn, anh chẳng nói với mẹ lời nào, mà Binta cũng thế. Lát sau, khi cầm
lấy giáo và cung tên chạy ra vị trí canh phòng cùng với con chó uôlô - vì
đêm nay đến phiên anh gác ngoài làng - Kunta vẫn tiếp tục nghĩ: về đứa bé
da bềnh bệch với bộ tóc kỳ quái, về cha nó hẳn còn quái dị hơn nữa và về
việc liệu tên tubốp ấy có ăn thịt Jankê Jalon hay không nếu như cô ả không
thoát khỏi hắn.