Những điều ít ỏi Kunta được biết về chuyện bên dưới y phục đàn bà,
chủ yếu là nghe qua các chuyện tán gẫu của các bạn cùng lứa Kafô. Anh
biết trong việc thương thuyết cưới xin, các ông bố bên nhà gái phải bảo
đảm con mình con trinh tiết để nâng giá cô dâu tới mức cao nhất. Và phụ
nữ là dính dáng lôi thôi với một lô những thứ máu me, điều đó anh cũng
biết. Mỗi một tuần trăng, họ lại ra máu, cả những lúc đẻ con, và cả cái đêm
họ lấy chồng nữa. Mỗi người đều biết sáng hôm sau đó, hai bà mẹ của cặp
vợ chồng mới cưới đến lều tân hôn, lấy tấm vải trắng lót dưới chỗ nằm, bỏ
vào một cái làn ra sao, phô chỗ vấy máu cho Alimamô làm bằng chứng sự
trinh tiết của cô gái như thế nào, và chỉ đến lúc đó vị trưởng lễ mới đi
quanh làng gióng trống nói lên sự phù hộ của Chúa Ala đối với đám cưới
đó. Nếu tấm vải không vấy máu - Kunta biết - người chồng mới sẽ giận dữ
rời bỏ căn lều cùng với hai bà mẹ làm chứng và kêu to ba lần cho tất cả
cùng nghe thấy: "Tôi ly dị cô!".
Song tình bạn ngoài hôn thú không dính dáng gì đến mọi thứ đó - chỉ
là chuyện thanh niên mới trưởng thành ngủ với gái góa tự nguyện và ăn
chung bếp. Trong một thoáng, Kunta nghĩ đến cái vẻ Jinna M’ Baki đã nhìn
mình không cần giấu giếm ý đồ của chị ta, giữa đám đông xô đẩy chen
chúc ngày hôm trước vào lúc phiên họp của Hội đồng kết thúc.
Tâm trí Kunta nhớ về một số thiếu nữ mà anh và Lamin đã gặp tại một
làng trên đường trở về sau một cuộc hành trình săn vàng. Có khoảng mươi
cô, Kunta phỏng chừng thế, tất cả đều đen giòn, xiêm áo chật căng, đeo
chuỗi hạt đầy màu sắc và vòng tay, ngực vồng cao và những bím tóc nhỏ
dỏng lên. Bọn này khi Kunta đi ngang qua, đã hành động thật kỳ lạ, đến nỗi
Kunta phải mất một lúc mới hiểu ra rằng việc các cô ả làm bộ nguẩy đi
nhìn ra chỗ khác bất cứ lúc nào thấy Kunta nhìn mình, không có nghĩa là
các cô ả không quan tâm đến anh chàng, mà là muốn anh chàng phải quan
tâm đến mình.