Như anh vẫn thường làm thế mỗi khi cảm thấy cần tới đây sau một
đêm gác, Kuntan đứng một lúc bên rìa sông ngắm một con diệc màu xám
bay cách mặt nước xanh nhợt chừng một cây giáo dựng đứng, kéo rệt đôi
chân dài mảnh, mỗi nhát đập cánh lại làm sóng gợn lăn tăn. Mặc dù giống
diệc chỉ kiếm cá nhỏ, Kunta biết rằng trên dọc sông, đây là chố tốt nhất tập
trung cá kujalô, một loại cá to, khỏe mà Kunta thích bắt về cho Binta nấu
với hành; gạo và cà chua đắng. Vào lúc bụng đang sôi ùng ục đòi điểm tâm,
chỉ nghĩ đến nó cũng đủ khiến cho Kunta thấy đói.
Đi xuôi theo dòng một quãng nữa, Kunta rẽ khỏi bờ nước, quặt vào
một con đường mòn do chính anh vạch, tới một cây xú cổ rất quen thuộc
sau biết bao lần tới thăm. Rún người lên cành thấp nhất, anh trèo suốt đến
tận chỗ anh thích ngồi vắt vẻo ở gần ngọn. Từ đó, trong buổi ban mai ngời
ngợi, với ánh mặt trời rọi ấm trên lưng, anh có thể nhìn suốt tới khúc ngoặt
gần nhất của dòng sông còn la liệt từng bầy chim nước đang ngủ và quá
nửa là những vạt ruộng lúa của phụ nữ rải rác điểm những chòi tre đặt trẻ
sơ sinh. Dạo mình con bé, mẹ đặt mình vào cái chòi nào nhỉ, anh tự hỏi.
Cái chỗ này trong buổi sớm mai bao giờ cũng khiến Kunta tràn ngập một
cảm giác bình yên và kỳ diệu hơn bất cứ nơi nào khác mà anh biết. Thậm
chí hơn cả trong ngôi nhà thờ Hồi giáo của làng, tại đây anh cảm thấy mọi
người, mọi vật ở trong tay Chúa Ala một cách trọn vẹn biết bao, và mọi thứ
anh có thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, từ ngọn cây này đã có ở đây từ
những thuở xa xăm hơn trí nhớ của con người và sẽ còn ở đây lâu sau khi
anh và con cái anh và con cái của con cái anh đã về chầu tổ tiên.
Tong tưởi đi khỏi bờ sông hướng về phía mặt trời được một lúc, cuối
cùng, Kunta tới chỗ bãi cỏ cao ngang đầu người bao quanh khu rừng, nơi
anh sắp sửa chọn và đẵn một khúc vừa vặn bằng thân cái trống anh định
làm. Nếu gỗ tươi bắt đầu khô từ hôm nay, anh đồ chừng nó sẽ sẵn sàng đủ
điều kiện cho ta khoét gọt đẽo đục trong vòng một tuần trăng rưỡi nữa, áng
chừng vào lúc anh và Lamin từ cuộc viễn du Mali trở về. Khi bước vào lùm
cây, một bên khóe mắt của Kunta bỗng thấy một sự di động đột ngột. Đó là