Bụng cầu ước có bất cứ vũ khí gì đến độ muốn thét lên, Kunta nhảy xổ
vào bọn chúng - cào cấu, huých khuỷu tay, đầu gối, húc đầu, móc mắt, -
hầu như không cảm thấy cái dùi cui nện trên lưng. Trong khi ba tên đè dí
anh xuống đất dưới trọng lượng kết hợp của chúng, một cái đầu gối thúc
vào lưng dưới Kunta, làm anh đau đến chóng mặt, hộc lên. Miệng anh mở
ra đụng vào da thịt, răng anh liền ngoạm lấy, cắn xé. Những ngón tay tê dại
của Kunta quờ thấy một cái mặt, anh móc thật sâu vào một con mắt, nghe
thấy chủ nhân con mắt ấy rú lên trong khi chiếc dùi cui nặng nề lại giáng
xuống đầu anh.
Mắt hoa lên, anh nghe thấy một tiếng chó gầm gừ, một tên tubốp thét
lên, rồi đột nhiên một tiếng ăng ẳng thiểu não. Lồm cồm đứng dậy, điên
cuồng oằn oại mình, né tránh, bổ nhảo để khỏi hứng thêm những nhát dùi
cui, máu chảy như suối từ chỗ đầu nứt toác, anh trông thấy một tên da đen
lấy tay bưng mắt, một tên tubốp ôm cánh tay đẫm máu đứng bên xác con
chó và hai tên còn lại giơ dùi cui quây lấy anh. Thét lớn nỗi cuồng nộ của
mình, Kunta lào vào tên tubốp thứ hai, hai nắm tay va phải và phá vỡ sức
mạnh của cái dùi cui đang giáng xuống. Gần như nghẹn thở vì mùi tubốp
hôi gớm ghiếc, anh cố gắng một cách tuyệt vọng giằng lấy chiếc dùi cui.
Tại sao trước đó anh lại không nghe thấy chúng, cảm thấy chúng ngửi thấy
chúng nhỉ?
Đúng lúc ấy, chiếc dùi cui của tên da đen quật vào Kunta một lần nữa,
khiến anh lảo đảo quỵ gối và tên tubốp vùng ra được. Đầu như sắp nổ tung,
toàn thân quay cuồng, giận điên lên vì thế yếu của chính mình, Kunta lùi lại
và gầm lên, choảng bừa vào không khí như một người mù, tất cả nhòe đi vì
nước mắt và máu và mồ hôi. Giờ đây anh đang chiến đấu cho một cái gì
còn hơn cả cuộc đời mình. Ômôrô! Binta! Lamin! Xuoađu! Mađi! Chiếc
dùi cui nặng nề của tên tubốp nện vào thái dương anh. Và tất cả vụt đen
ngòm.