CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Kunta tự hỏi không biết mình đã hóa điên chưa. Trần truồng, bị cùm
và xiềng chặt, anh tỉnh dậy thấy mình nằm ngửa giữa hai người đàn ông
khác trong bóng tối đen kịt đầy khí nóng bốc hơi, đầy mùi hôi thối đến lộn
mửa và một cảnh hỗn loạn ác mộng: nào la hét, nào khóc lóc, cầu nguyện,
nào nôn ọe. Anh có thể cảm thấy và ngửi thấy đống nôn ọe của chính mình
trên ngực và trên bụng. Toàn thân anh là cả một sự co giật đau đớn do
những trận đòn đã phải chịu trong bốn ngày từ khi bị bắt. Nhưng đau nhất
là chỗ dùi sắt nung đỏ dí vào giữa hai vai.
Một con chuột cọ cái mình lông lá, mập mạp vào má anh, khịt khịt cái
muxu tua tủa ria vào miệng anh. Rùng mình ghê gớm, Kunta cắn chặt răng
lại một cách tuyệt vọng và con chuột chạy mất. Điên tiết, Kunta giằng giật
và đá vào những cái còng khóa chặt cổ tay, cổ chân mình. Lập tức một
người nào đó bị cùm chung với anh kêu lên giận dữ và giật lại. Vừa choáng
vừa đau nên càng tức lộn ruột, Kunta chồm lên, đầu va mạnh vào gỗ - ngay
giữa chỗ bị tên tubốp nện dùi cui lúc bị bắt trong rừng. Hổn hển và gầm gừ,
anh và người đàn ông bên cạnh mà anh không nhìn thấy, choảng những
còng sắt vào nhau cho đến lúc cả hai cùng kiệt sức rụi xuống. Kunta cảm
thấy mình lại bắt đầu buồn nôn và anh cố gắng nén lại, nhưng không được.
Cái bụng đã rỗng của anh vắt ra một thứ chất lỏng chua loãng từ một bên
mép chảy xuống trong khi anh nằm thượt ra, thầm ước giá mình chết đi cho
rồi.
Anh tự nhủ mình không thể mất tự chủ một lần nữa nếu muốn bảo
toàn sức lực và trí khôn. Sau một lát, khi anh cảm thấy lại có thể cử động
được, anh lấy tay trái rất từ từ và thận trọng sờ nắn cổ tay và cổ chân bên