phải bị còng. Cả hai đều chảy máu. Anh khẽ kéo dây xiềng, vẻ như nó cột
liền vào cổ chân và cổ tay bên phải người đàn ông đã đánh lộn với anh.
Nằm bên trái Kunta, xiềng chung vào cổ chân với anh là một người đàn
ông khác, miệng không ngừng rên rẩm và tất cả bọn họ nằm sát nhau đến
nỗi hễ người nào đụng đậy một tí là vai, cánh tay, cẳng chân lại chạm vào
nhau.
Nhớ lại vừa nãy mình đã va đầu vào gỗ, Kunta lại rướn người lên, vừa
đủ để khẽ chạm đầu: thậm chí không có đủ chỗ để ngồi dậy nữa. Và đằng
sau đầu anh là một bức vách gỗ. Mình như con báo bị sa vào bẫy, anh nghĩ
thầm. Rồi anh nhớ lại lúc ngồi trong bóng tối căn lều rèn luyện trưởng
thành sau khi bị bịt mắt đưa đến khu trại tập, hồi cách đây bao nhiêu vụ
mưa, và một tiếng nấc dâng lên nơi họng, nhưng anh nén được. Kunta tự
cưỡng mình nghĩ đến những tiếng kêu rên anh đang nghe thấy xung quanh
mình. Đây chắc hẳn là có nhiều người trong bóng tối, người gần kề, kẻ
cách xa, người ngay bên cạnh, kẻ khác lại đối diện, song tất cả đều cùng
trong một phòng. Căng tai ra, anh có thể nghe thấy những tiếng kêu khác
nữa, song những tiếng này bị bặt đi và vẳng từ dưới lên, từ phía dưới tấm
ván anh nằm.
Nghe kỹ hơn, anh bắt đầu nhận ra các thứ tiếng nói khác nhau của
những người xung quanh. Một người Fulani cứ kêu hoài kêu hủy bằng
tiếng A-rập "Lạy Chúa Ala ở trên trời hãy cứu giúp con!". Và một gã thuộc
bộ lạc Xêrer đang khàn khàn cất giọng rền rĩ, chắc là gọi tên những người
thân trong gia đình. Nhưng phần lớn là Kunta nghe thấy tiếng Manđinka,
những tay cả giọng nhất đang điên cuồng xổ hàng tràng tiếng lóng của đàn
ông nguyền rủa tất cả bọn tubốp chết thảm chết hại. Những người khác vừa
khóc vừa kêu, đâm ríu cả giọng, thành thử Kunta không thể xác định được
lời lẽ cũng như thổ ngữ của họ, mặc dầu anh biết một số loại tiếng kỳ lạ
anh nghe thấy chắc hẳn gốc gác từ bên ngoài đất nước Gămbia.