chú thỏ rừng và loáng một cái, con chó Uôlô đã rượt theo khi nó chạy trốn
vào đám cỏ cao. Rõ ràng chó ta đuổi theo là vì tinh thần thượng võ hơn là
vì kiếm mồi để chén, vì nó đang sủa nhặng lên. Kunta biết là một con chó
Uôlô săn mồi không bao giờ làm ầm ĩ, nếu nó đói thật sự. Chẳng mấy chốc,
cả hai đã chạy quá tầm tai có thể nghe thấy, song Kunta biết con chó của
mình sẽ quay về khi nào nó thấy chán cuộc đuổi bắt.
Kunta tiến về phía trung tâm khu rừng, nơi có nhiều cây hơn để có thể
lựa chọn một casithaan đúng tầm cỡ, với độ nhẵn và tròn hợp ý mình. Mặt
đất phủ rêu mềm mại dưới chân khiến anh cảm thấy dễ chịu khi dấn sâu
hơn vào khu rừng, nhưng anh nhận thấy không khí ở đây ẩm ướt và lạnh vì
mặt trời chưa đủ cao hoặc chưa đủ nóng để xuyên thấu vòm lá dày trên đầu.
Để vũ khí và rìu dựa vào một cây cong vêu, anh lang thang đây đó, thỉnh
thoảng cúi xuống sờ nắn, xem xét bằng mắt và bằng ngón tay, tìm cái thân
cây thích hợp, to hơn cỡ trống anh muốn một tí để trừ hao lúc nó bị co lại.
Đang cúi xuống một thân cây có khả năng đạt yêu cầu, anh chợt nghe
thấy tiếng cành cây gẫy đánh rắc, nhanh chóng tiếp theo là tiếng một con
vẹt léo xéo ở trên đầu. Có lẽ là con chó trở về, anh nghĩ vậy trong nội tâm.
Nhưng không có con chó khôn lớn nào lại dẫm gẫy một nhánh cây bao giờ,
anh vụt nhớ ra, đồng thời xoay người lại. Anh trông thấy nhòe nhòe một cái
mặt trắng lao tới anh, một cái gậy giơ lên, anh nghe thấy tiếng chân nện
thình thịch đằng sau. Tubốp! Chân anh phóng ra, trúng vào bụng tên kia -
nó mềm mềm và anh nghe thấy một tiếng hự - đúng vào lúc một cái gì cứng
và nặng sượt qua đằng sau đầu Kunta và giáng xuống vai anh như một cái
thân cây. Đau đến rụn người, Kunta quay lại - xây lưng về phía thằng cha
nằm gập mình dưới đất - và tới tấp đâm vào mặt hai tên da đen đang xông
tới anh với một cái bì lớn, và vào một tên tubốp khác đang vung một cái
dùi cui ngắn trùng trục; nhát dùi cui lần này trượt vì anh nhảy sang bên né
được.