CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Chỉ bằng vào tiếng lạo xạo mở cửa hầm tàu, Kunta mới biết là ngày
hay đêm. Nghe tiếng then cửa lách cách là anh ngóc đầu lên - động tác tự
do duy nhất mà xiềng xích cùm trói anh cho phép - và bốn cái bóng tubốp
đi xuống, hai tên cầm đèn lập lòe và roi bảo vệ hai tên kia đẩy một chậu
thức ăn dọc theo lối đi hẹp. Chúng ấn những chiếc xoong thiếc đựng thức
ăn lên trên đống nhớp bẩn giữa mỗi cặp bạn cùm. Cho đến nay, mỗi lúc
thức ăn đến, Kunta đều cắn chặt hàm lại, thà nhịn đói đến chết còn hơn; cho
tới khi nỗi cồn cào trong cái dạ dày lép kẹp của anh bắt đầu làm cho cơn
đói trở nên ghê gớm hầu như không kém những đau đơn do bị đánh đập.
Khi những người cùng dãy với anh đã được cho ăn, những ánh đèn cho
thấy bọn tubốp tiếp tục đi xuống nữa với số thức ăn còn lại.
Thưa thớt hơn những lần cho ăn, và thường thường vào những lúc
đêm đã xuống ở bên ngoài, bọn tubốp thỉnh thoảng lại đưa xuống hầm một
số tù nhân mới, những người này khiếp sợ la thét và khóc thút thít khi bị roi
quất, lùa tới bất kỳ chỗ nào có thể xiềng họ vào những khoảng trống dọc
theo những dẫy ván gỗ cứng.
Một hôm, sau giờ ăn một chút, Kunta nghe thấy một tiếng động kỳ lạ,
âm âm, dường như rung chuyển cả trần trên đầu anh. Một số người khác
cũng nghe thấy và ngừng bặt không rên rẩm nữa. Kunta nằm chăm chú lắng
nghe; tựa hồ có bao nhiêu bàn chân đang chạy tới chạy lui trên đầu vậy.
Thế rồi - nghe trong bóng tối, càng gần gấp bội - vẳng tới một tiếng động
mới, như của một vật gì rất nặng đang được kẽo kẹt kéo lên rất từ từ.