Tấm lưng trần của Kunta cảm thấy một rung động kỳ lạ từ tấm ván
cứng, gồ ghề anh nằm. Anh cảm thấy trong ngực mình có cái gì thắt lại,
phình ra và anh nằm cứng sững, lạnh toát người. Anh nghe thấy những
tiếng sầm sầm, biết đó là những người đang chồn lên kéo căng xích. Anh
có cảm giác như tất cả máu mình dồn cả lên đầu đang đập thình thịch. Và
thế rồi, nỗi kinh hoàng quấn chặt lấy lục phủ ngũ tạng khi anh mang máng
cảm thấy như cái chỗ này đang di động, mang họ đi. Khắp bốn xung quanh,
người ta bắt đầu rống lên, thét lên cầu cứu Chúa Ala và anh linh của Người,
rập đầu vào ván sàn, điên chồng vung còng kêu loảng xoảng. "Lạy Chúa
Ala, hằng ngày con sẽ cầu nguyện Người không kém năm lần!" Kunta gào
thét trong cơn náo loạn, "Xin hãy nghe con, hãy cứu giúp con!"
Những tiếng kêu khóc, cầu nguyện não nề tiếp tục và chỉ dịu đi khi
từng người một, kiệt sức, theo nhau lả đi và gục xuống hổn hển lấy hơi
trong bóng tối hôi tanh nồng nặc. Kunta biết rằng thế là mình sẽ không bao
giờ được thấy lại Châu Phi nữa. Giờ đây, qua cả thân mình áp xuống ván
nằm, anh có thể cảm thấy rõ ràng một chuyển động chầm chậm, lắc lư, đôi
khi đủ để khiến vai hoặc cánh tay hoặc hông anh thoáng chạm vào thân thể
nóng ấm của một trong hai người bị xiềng chung bên cạnh. Anh đã gào đến
mất cả giọng, cho nên lúc này chỉ còn tiếng thét của tâm trí: "Tiêu diệt bọn
tubốp - và những tên da đen phản bội tay sai!"
Anh đang âm thầm nức nở thì cửa hầm mở và bốn tên tubốp lục cục
khiêng thùng thức ăn xuống. Một lần nữa, anh lại mím chặt hàm chống lại
những co thắt cồn cào của cơn đói, nhưng rồi anh nghĩ tới nghĩ tới một điều
kingtangô đã từng nói - là các chiến binh và thợ săn phải ăn tốt để có sức
mạnh hơn người. Tuyệt thực có nghĩa là để cho sự suy nhược ngăn trở
mình không giết được bọn tubốp cho nên lần này, khi chiếc xoong được ấn
lên ván gỗ giữa anh và người nằm cạnh, Kunta cũng xục ngón tay vào chất
cháo đặc sệt nọ. Vị nó như ngô nấu với dầu cọ vậy. Mỗi miếng nuốt ực đều
làm cổ họng anh đau nhói ở chỗ bị bóp nghẹn những lần trước vì tội không
chịu ăn, song anh cứ nuốt cho đến khi cái xoong sạch trơn, Anh có thể cảm