há hốc đôi môi nứt nẻ, hớp thật sâu một hụm không khí biển - hớp không
khí biển đầu tiên trong đời anh. Hơi biển ngồn ngộn sinh khí, sạch trong
làm phổi anh co giật và anh đổ rụi xuống boong tàu, nôn thốc tháo bên
cạnh người bạn cùm. Khắp xung quanh, nghe thấy tiếng nôn mửa tiếp tục,
tiếng xích lanh canh, tiếng roi quất vào da thịt, tiếng la thét đau đớn giữa
hàng tràng quát tháo, chửi rủa của bọn tubốp cùng những tiếng phần phật
kỳ lạ trên đầu.
Khi một ngọn roi nữa xé ngang lưng anh, Kunta quất người né sang
bên, tai nghe thấy người bạn Uôlôf hộc lên sau nhát quất trúng mình. Làn
roi tiếp tục rứt da rứt thịt cả hai cho đến lúc họ cố chệnh choạng đứng được
dậy. Anh ti hí mắt nhìn xem liệu chừng có thể tránh đòn được phần nào
chăng, nhưng đầu anh lại nhói buốt lên những lo sợ khi kẻ tra tấn đẩy rúi
rụi bọn anh xô về một phía, ở đó Kunta lờ mờ thấy bóng những tên tubốp
khác đang xâu một chuỗi dây xích dài qua những còng ngoạm quanh cổ
chân mỗi người. Thì ra trong bóng tối dưới hầm tàu, bọn chúng đông hơn
anh tưởng - đông hơn mọi lần trước nhiều, chưa bao giờ bọn tubốp xuống
đó lắm đến thế. Dưới ánh nắng rực rỡ, nom chúng càng trắng trợt hơn, gớm
ghiếc hơn, mắt hõm sâu những hốc của tật bệnh tóc dài lạ kỳ màu vàng
hoặc đen hoặc đỏ, một số tên còn có lông ở quanh mồm và dưới cằm nữa.
Tên thì xương xẩu, tên thì béo mập, lại có những tên mang những vết sẹo
xấu xí, do dao chém, hoặc mất một tay, một chân hoặc một mắt nhiều tên
lưng chằng chịt những vết sẹo sâu. Kunta thấy một số tên trong bọn này chỉ
có lưa thưa mấy cái răng khiến anh vụt nhớ lại lúc răng mình bị xét, đếm kỹ
lưỡng như thế nào.
Nhiều tên đứng cách quãng dọc theo lan can tàu, tay cầm roi, dao dài
hoặc một loại gậy nặng bằng kim khí có một lỗ nhỏ ở đầu, và đằng sau
chúng là một cảnh tượng kỳ diệu không thể tưởng tượng được đối với
Kunta: nước xanh lăn tăn trải ra bất tận. Anh gật đầu nhìn lên phía những
tiếng phần phật trên đầu và nhận thấy chúng phát ra từ những tấm vải trắng
khổng lồ phất phới giữa những cây cột to tướng cùng với nhiều dây dợ,